Chương 7: Bạc Hà Trên Môi Anh

Khu VIP của Golden luôn khá hợp ý những kẻ có tiền, tọa lạc trên tầng cao, nhoài người một chút ra ban công thì có thể nhìn thấy toàn bộ sàn nhảy phía bên dưới.

Rượu quý được rót ra, Cố Minh Thần vẫy tay bảo phục vụ đưa đến chỗ Chu Tước.

Thiếu gia nhà họ Cố làm sao quen biết Chu Tước? Chuyện này nói ra thì dài dòng, tóm lại đàn ông đánh nhau trước, làm quen sau.

Chu Tước dẫn theo đám anh em, ngả ngớn ngồi xung quanh. Dung nhan như ngọc chìm đắm trong ánh đèn sáng tối, Hầu Vĩnh Hạo chân chó bên cạnh nhanh chóng đưa đến thuốc lá, bật lửa.

Chiếc gạt tàn chẳng mấy chốc đã đầy ắp tro tàn, Cố Minh Thần trong ngực ôm mỹ nhân, thoải mái để anh em chơi đùa. Anh ta hơn đám Chu Tước vài tuổi, là khách VIP nghiễm nhiên tự do ra vào quán bar, cũng thừa sức cho đám thanh niên mới lớn qua cửa trót lọt.

"Sao? Có người còn lợi hại hơn A Tước?." Cố Minh Thần hứng thú cười, "Là thần thánh phương nào?."

"Anh Cố, nói ra anh chắc chắn sẽ không tin nổi." Hầu Vĩnh Hạo lăn sang chỗ anh ta, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ, "Là em gái anh Tước, con bé tên là gì nhỉ?."

Ly rượu trên tay Cố Minh Thần đung đưa, anh ta nhướn mày, "Chú còn có cả em gái?."

Nữ tiếp viên thân hình bốc lửa sà xuống chân Chu Tước, giúp anh rót đầy rượu, lại dùng bộ ngực lớn bám dính lấy cánh tay anh. Chu Tước không mấy quan tâm, chỉ nhấp rượu đáp.

"Không phải em gái ruột. Là ba em tái hôn."

Hướng Ngạn, một trong những nhân chứng ngày hôm đó, vỗ đùi đen đét thừa nhận, "Vừa xinh đẹp vừa lợi hại, có là anh Tước cũng phải tước vũ khí đầu hàng!"

Đám người cười bật cười ha hả trước những lời suồng sã đầy ý tứ của Hướng Ngạn, Chu Tước mặt mày không cảm xúc, duy chỉ có yết hầu thì rung lên vài cái.

"Nhưng em gái anh Tước đúng là rất xinh đẹp. Tuy tuổi hẵng còn nhỏ nhưng sớm đã nhìn ra được tư thái sau này." Hầu Vĩnh Hạo gật gù, "Gương mặt sạch sẽ tươi mới như hoa lan, chạm vào lại phát hiện, là một đóa hồng quyến rũ gai góc."

Nghe đám bạn nhận xét thẳng thắn về Tô Tố Nhiên, Chu Tước lại thấy trong lòng một trận âm ỉ. Anh lạnh lùng đẩy bầu ngực sữa phơi phới trước mặt ra, tay đút túi quần tiến đến lan can.

"A Ngạn say, mày đừng chấp nó." Hầu Vĩnh Hạo khoác vai anh, phả một hơi thuốc dài, "Bất quá em gái mày đích thực là có một không hai."

Sàn nhảy lấp lánh ánh đèn, từng cơ thể khẽ va chạm đung đưa theo điệu nhạc.

Từ trước đến nay, Chu Tước chưa bao giờ coi trọng mẹ con Trương Nhã, đến nhìn cũng lười huống chi là quan tâm đến Tô Tố Nhiên. Tối hôm đó, dưới màn hình máy tính, ánh sáng hắt lên nửa mặt cô, tựa như thiên thần, cũng như là ác quỷ trong lúc lỡ đễnh liền nuốt trọn anh.

"Chà, mấy em ở đây xinh tươi thật!" Hầu Vĩnh Hạo hứng khởi huýt sáo, "Cô nàng váy cúp ngực ở dưới kia, mẹ kiếp ngon thật đấy!"

Tiêu cự trong mắt Chu Tước quét đến rồi đột ngột dừng lại, Hầu Vĩnh Hạo cảm thấy người bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, Chu Tước đã quay người xuống lầu.

Eo nhỏ của Tô Tố Nhiên đung đưa, không ít đàn ông muốn vươn tay bóp lấy đều bị cô ý tứ tránh đi. Tô Tố Nhiên nhắm mắt nhảy nhót, cơ hồ muốn hòa làm một với không khí ở đây.

"Bé cưng, em đẹp quá!" Một gã ngoại quốc tay cầm rượu tiến đến, ánh mắt suồng sã lướt trên khắp cơ thể Tô Tố Nhiên, hắn ta cười dâʍ đãиɠ, "Không ngại uống với tôi một ly chứ?."

Không đợi Tô Tố Nhiên trả lời, bên hông đã luồn tới một cánh tay săn chắc.

Chu Tước trông thấy cô và gã ngoại quốc, chút âm ỉ trong lòng trực tiếp bùng lên thành lửa, "Tôi e là không được."

Thanh âm trầm thấp của Chu Tước khiến Tô Tố Nhiên yêu thích chết đi được, tuy vậy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra điềm nhiên bình tĩnh.

Gã ngoại quốc thấy hoa đã có chủ, tiếc nuối rời đi tìm mục tiêu khác.

Tô Tố Nhiên bị ép xoay người, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Chu Tước, tựa như ngân hà tinh tú thu nhỏ. Chóp mũi cả hai cơ hồ muốn chạm vào nhau, Tô Tố Nhiên ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất trên môi anh.

"Mang áo vào." Chu Tước cởϊ áσ ngoài, trùm lên đầu cô, xách Tô Tố Nhiên như xách gà con, "Mới bao lớn, muốn chạy đến nơi nào liền chạy đến nơi đó? Không biết trong này chứa loại tạp chất cặn bã gì sao?."

Chút kí©h thí©ɧ trước đó đều bị quét sạch, Tô Tố Nhiên giãy giụa trong tay anh, "Bỏ em ra!"

Chu Tước không khách khí ôm cô trên vai, dùng chất giọng Tô Tố Nhiên chết mê chết mệt hờ hững đe dọa, "Thử quẫy đạp lần nữa, ông đây vỗ nát mông cô."