Chương 6: Kiều Diễm

Đường Lật sáng sớm sắc mặt đã xám xịt, không hề có chút tinh thần.

Hai tay cô ấy ôm bụng dưới, rầu rĩ một hồi.

Ôn Tĩnh liền đưa cho cô ấy vài viên kẹo ngọt, nói rằng trong kì kinh nguyệt ăn đồ ngọt sẽ giảm bớt đau nhức. Tô Tố Nhiên ngồi cạnh nghiễm nhiên cũng được vài viên, nhìn vỏ kẹo, cơn thèm thuốc của cô lại từ từ dấy lên.

"Mệt chết mất. Ước gì mình là con trai, vì sao hàng tháng con gái phải chịu đau đớn như vậy chứ." Đường Lật ngậm kẹo, má phồng lên như bánh bao, "Không công bằng chút nào."

"Chịu khổ một chút, sau này con cháu đầy đàn." Tô Tố Nhiên cười đùa, "Nếu trễ kinh thì mới đáng lo."

Đường Lật trợn mắt, "Cậu nói gì thế? Nếu chỉ là vì sinh con thì mình thà không có kinh! Mình không muốn sinh con!"

"Vậy là cậu chỉ muốn làm chuyện đó đúng không?" Ôn Tĩnh cười giả lả, tay vỗ vai Đường Lật tỏ ý đã hiểu, "Con nhóc này, bạo gan quá nha."

"Cậu không muốn à? Đừng có đổ qua cho mình."

"Muốn, muốn! Sướиɠ như vậy ai lại không muốn!"

Hai nữ sinh xấu hổ đẩy nhau, Tô Tố Nhiên một chữ nghe cũng không lọt, bật lửa trong túi áo nóng lên như mùa hạ tháng bảy. Sau cùng, cô lại trốn tiết, thong thả đến nơi lí tưởng của bản thân.

Khói thuốc như làn sương mỏng, vương vấn quanh chóp mũi nhỏ, Tô Tố Nhiên thả một hơi thật dài.

Sau lưng lại đột ngột vang lên tiếng động lạ.

Dường như đây là nơi lí tưởng của rất nhiều người. Tô Tố Nhiên không phản ứng, vẫn tiếp tục hút.

"A Tước... ưʍ..."

Chu Tước? Ngón tay thon dài của Tô Tố Nhiên bất chợt khựng lại.

Tiếng hít thở nặng nhọc, mùi nɧu͙© ɖu͙© bao trùm, sắc khói bạc cũng dần tản đi xa. Tiếng ngân nga của Tống Mạnh Nam, giọng cười hư hỏng trầm thấp của Chu Tước.

Điếu marula trên môi Tô Tố Nhiên cháy sáng lập lòe, cô rít hơi cuối rồi thả nó rơi tự do, cho đến khi đốm lửa chỉ còn lại chút tro tàn.

"Nơi này có chút to lên sao? Hửm?" Chất giọng trầm khàn của Chu Tước là âm thanh dễ nghe nhất mà Tô Tố Nhiên từng nghe.

Tống Mạnh Nam e thẹn đấm vào ngực anh, "Chính anh giày vò nó, giờ còn mặt dày hỏi em sao?."

Đổi lại là tiếng cười của người đàn ông, quyến rũ khôn xiết.

Tan học, Tô Tố Nhiên không đợi Chu Tước, tự mình về trước.

Mấy ngày nay, vì sợ Tô Tố Nhiên chưa quen với môi trường mới, Chu Chính Điền đặc biệt dặn dò anh phải chở em gái đi học, không được về muộn.

Chu Tước đứng đợi ở cổng trường, đã quá giờ vẫn không thấy cô. Đằng trước có một đứa con gái quen mắt, hẳn là hay đi chung cùng Tô Tố Nhiên, anh liền chụp lấy tay cô ta dò hỏi.

"Nhiên Nhiên sao? Cậu ấy về từ lâu rồi ạ." Ôn Tĩnh mặt mũi đỏ ửng, e thẹn đáp.

Môi mỏng của Chu Tước khẽ nhếch. Anh nói cảm ơn rồi khởi động mô tô, đêm nay không về muộn thì anh không mang họ Chu.

Tô Tố Nhiên về nhà thay áo quần, điện thoại không ngừng reo. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình.

"Em gái Tô, còn không nhanh lên là lỡ mất cuộc vui đó nha."

Triệu Giai Du là bà chủ cửa hàng tạp hóa, hai người quen nhau qua lần mua thuốc lá đầu tiên.

Cô ấy mở cửa hàng tự kinh doanh, lúc Tô Tố Nhiên đến mua thuốc lá, Triệu Giai Du đã thoải mái đưa ra hàng tốt nhất.

"Không được lạm dụng, không được hút quá nhiều. Hứa với chị, rồi em sẽ có nó." Triệu Giai Du hút thuốc lá từ năm mười bốn tuổi, hiểu rõ bản chất độc hại nhưng không hề ngăn cản Tô Tố Nhiên mua, "Lứa tuổi của em, càng cản em càng tò mò, em có thể thử nhưng tuyệt đối đừng dính vào nó quá sâu."

Cô chủ cửa hàng tinh ranh nháy mắt, "Chơi tự biết lượng sức, chẳng phải tốt hơn sao?."

Tô Tố Nhiên thích tính cách ngay thẳng của Triệu Giai Du, Triệu Giai Du càng ưa thích nhan sắc của Tô Tố Nhiên.

"Ra đón em."

Quán pub Golden sáng đèn, không khí đầy mùi ám muội, tiếng nhạc đinh tai kí©h thí©ɧ chất cồn trong máu. Trần Giai Du vắt chéo chân ở quầy bar, bờ mông căng tròn phấn nộn bó sát trong váy, ngực to eo nhỏ, hấp dẫn ánh mắt của vô số đàn ông.

Bên cạnh là mỹ nữ da trắng tựa pha lê, cặp chân dài miên man dựa vào quầy bar, chân mày cong cong, môi đỏ căng mọng. Tô Tố Nhiên mang đầm ngắn cúp ngực, khoe trọn cảnh xuân tươi đẹp, xuống chút nữa là vòng eo chưa đầy một nắm tay.

"Chị chưa thấy học sinh cao trung nào quyến rũ như em..." Trần Giai Du là người từng trải, hiển nhiên nhận ra được thần thái phong tình vạn chủng của Tô Tố Nhiên, "Khiến đám đàn ông ở đây thèm đến nước miếng rơi đầy đất."

Tô Tố Nhiên cười nhạt, đám đàn ông đó có lên giường với cô cũng chẳng ích gì.

"Chẳng ai ngờ được, vóc dáng kiều diễm này mới chỉ mười sáu tuổi. Xem ra tương lai của em rất đáng mong chờ nha." Bà chủ Trần vỗ cặp mông tròn của Tô Tố Nhiên, cười đến sảng khoái.

Sàn nhảy dần dần đông người, Tô Tố Nhiên ngứa ngáy tay chân, dứt khoát bỏ lại Trần Giai Du đang tán tỉnh bartender.