Chương 2: Thiếu Nữ

Trở lại tuổi mười lăm thực sự không phải dễ dàng, Tô Tố Nhiên hiện tại đã hai mươi tư tuổi lại mắc kẹt trong cơ thể thiếu nữ mới dậy thì.

Đồi núi phía trước đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hai chiếc bánh bao trắng nõn mềm mại, đầu ngực hồng nhạt phơi phới nhưng lại lộ rõ vẻ non nớt chưa từng trải. Tô Tố Nhiên thở dài, khối thân thể này đến cô còn không hứng thú huống chi thanh niên đang độ tinh lực dồi dào, hormones mạnh mẽ như Chu Tước.

Tô Tố Nhiên xoay vài vòng trước gương, quan sát cặp chân thon dài, chiếc eo nhỏ cũng rất có tiềm năng. Nhưng ngực và mông quả thực không chút hấp dẫn…

Cô lại ngã xuống giường, khóc không thành tiếng.

Ngày đầu tiên nhập học không tránh khỏi có chút căng thẳng, Chu Chính Điền buộc Chu Tước phải chở em gái đến trường. Sinh nhật năm ngoái của anh, ông đã tốn không ít tiền mới cho Chu Tước rước được chiếc mô tô yêu thích về.

Chu Tước trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng cũng không tỏ ra ngoài mặt, chỉ là sáng hôm sau dậy thật sớm, cùng “em yêu” của mình thong thả hối thúc sâu ngủ là Tô Tố Nhiên.

”Cô ta không dậy, vậy con đi trước.”

Kết quả là Chu Chính Điền chở cô đến trường, miệng không ngừng trách móc con trai. Tô Tố Nhiên nghe đến phiền não, chỉ đợi đến nơi rồi vội vàng xuống xe chạy thẳng đến lớp.

Trường học mang đến cảm giác đầy nhựa sống, rạo rực tuổi xuân. Tô Tố Nhiên trời sinh mỹ miều, chỉ là còn non nớt, nét quyến rũ chưa được bộc lộ ra ngoài. Đứng chung với các bạn chung quy lại tạo cảm giác khác biệt.

“Chào cậu!” Nữ sinh tóc ngắn, vẻ ngoài hoạt bát lanh lợi tiến đến bắt chuyện, “Mình là Đường Lật, chỗ bên cạnh cậu còn trống không?”

Tô Tố Nhiên có phần ít nói, trầm tính, lại gặp Đường Lật vui vẻ cởi mở, dần dần trở nên thân thiết.

“Cậu xinh như vậy, ắt là hoa khôi tiếp theo của trường chúng ta rồi.” Đường Lật giở sách, hí hửng nói, “Nói không chừng là năm nay cũng nên.”

“Hoa khôi? Trường chúng ta có sao?.” Tô Tố Nhiên hiếu kì, cô không quan tâm đến hoa khôi nhưng lại nghĩ, thanh niên mới lớn như Chu Tước thường thích loại con gái xinh đẹp vỏ rỗng nhiều hơn là tri thức đầy mình.

Ôn Tĩnh bàn phía sau đột nhiên chen chân góp vui, giọng điệu điển hình là camera chạy bằng cơm của nhà hàng xóm, “Đàn chị Mạnh Nam sao? Đúng là nữ thần đích thực, vừa giỏi giang lại vô cùng xinh đẹp. Ngay cả khổng tước cao ngạo có tiếng như đàn anh Chu Tước cũng phải vất vả theo đuổi người đẹp.”

Ồ …

Tô Tố Nhiên vắt chéo chân, là thích kiểu con gái băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng nhưng câu hồn đoạt phách sao?

Nghĩ tới đây đột nhiên Tô Tố Nhiên thấy buồn cười, cô muốn đổi đối tượng! Dựa vào đâu lại dám chỉ định đối tượng có sẵn? Chẳng phải chỉ cần ân ái một đêm là xong sao, cần gì phải phiền phức vẽ chuyện như vậy?

Nét mặt cau có của Tô Tố Nhiên khiến Đường Lật hiểu nhầm, cô ấy vội nói, “Nhưng cậu cũng rất đẹp, so với đàn chị Mạnh Nam một chín một mười. Nếu tham gia sự kiện hoa khôi khẳng định không thua kém. Cậu cũng thích đàn anh sao?.”

Tô Tố Nhiên nhìn Đường Lật, vị lớp trưởng mới nhậm chức này tính toán quả thực chu toàn. Hoạt động nào của trường đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí đã tính tới việc đề cử cô thi hoa khôi của trường ở sự kiện cuối năm.

“Làm gì có chuyện mình thắng chị ấy.” Tô Tố Nhiên cười ngọt ngào, trả lời câu trước, trực tiếp bỏ qua vế sau, “Chưa bàn đến nhan sắc, thành tích học tập của chị ấy chẳng phai treo đầy trước hành lang đó sao?.”

Chuông reo vào lớp, hội bàn đào tạm thời tan rã.

Tô Tố Nhiên xưa nay học hành không phải quá xuất sắc, nhưng mảng ngoại ngữ đặc biệt mạnh. Do đó, cô được nhận vào công ti nước ngoài làm việc, rồi Emily giới thiệu cho cô cuốn sách hệ thống chết tiệt!

Hành lang xuất hiện một vài bóng dáng cao lớn, là đội bóng rổ của trường trung học Chiêu Hoa.

Dẫn đầu đám anh em đó, mái tóc loà xoà biếng nhác, đuôi mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch kia. Ngoài anh trai của cô thì còn ai vào đây nữa.