Chương 6:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(6)

[Phủ Thất Hoàng Tử]

“Dương Dương, đến chỗ của ta rồi nè.”

“Dậy đi, ta dẫn ngươi đi quanh phủ của ta.”

“Ừm đi, tôi cũng đang rất mong chờ đó.”

“Dương Dương nhìn thấy rồi nhất định sẽ rất choáng nha.”

“Ha, Đông là đang làm tôi thêm hào hứng, mong chờ sao?”

“Đi đi, ta dẫn ngươi đi, cho ngươi xem từng góc nghách, một chi tiết nhỏ cũng không thiếu.”

“Được được, đi thôi.”

…Lại có thể tồn tại một nơi mang vẻ đẹp huyền ảo thế này sao? Mẫu thân của phản diện đại nhân sao lại mất sớm như thế, uổng phí một bàn tay vàng trong làng hội họa rồi. Một bàn tay thêu dệt nên một bức tranh mà các nhà phê bình chỉ có thể đánh giá bằng hai từ “hoàn mỹ”, một bức tranh sinh động, hút hồn. Từng cành cây ngọn cỏ, cả những màu sắc trộn lẫn với nhau, tất thảy ở nơi này đều hoàn mỹ một cách ảo diệu. Một thế giới hoàn toàn khác biệt được bao quanh bởi bức tường kiên cố, hoàn toàn cô lập nó với thế giới nhạt nhẽo, buồn tẻ ngoài kia. Tôi như bị hớp mất hồn. Tôi có thể dùng cả một năm trời ngắm nhìn nơi này mà không biết chán, càng có thể bỏ một đời ở lại nơi này lưu luyến mãi không muốn rời đi.

“Đông à, nơi này của ngài thật sự rất đẹp đó. Nếu tôi nói tôi không muốn rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước, ngài có sẵn sàng để tôi ở lại nơi này?”

“Ngươi hỏi như vậy, lẽ nào không tin tưởng ta sao? Ngươi là người bạn đầu tiên và duy nhất xủa ta, sao ta lại nỡ đuổi ngươi đi được?”

“Ai mới không tin tưởng ai đây.”

“Dương Dương, ta đưa ngươi đi quanh một vòng rồi về thư phòng ta nghỉ ngơi, nha…”

“Được mà, hôm nay tôi nghe ngài.”

“Hì…Ngươi dễ thương nhất luôn.”

Không biết tiếp đến sẽ là nơi nào đây.

[Phòng bếp]

Một nơi tưởng chừng là đơn giản lại được thiết kế không hề kém cạnh các phòng bếp của nhà hàng năm sao, thậm chí còn có phần lấn áp. Vừa sạch sẽ, gọn gàng lại sang trọng, quý phái. Cổ đại sẽ có một người thực sự sở hữu một con mắt phẩm mỹ hoàn hảo như thế sao? Thật khiến người khác phải ngưỡng mộ mà.

“Đứng ngơ ra đó làm gì, ta dắt ngươi đi nơi khác.”

“À được được.”

Thật muốn mãi mãi ở lại nơi này nha. Đi đâu cũng là hoa với cỏ, một nơi muôn màu muôn vẻ. Cỏ hoa trải dọc hai bên đường, sắc xanh sắc đỏ, vàng vàng tím tím lại xanh xanh.

Đi vòng vòng 1 hồi lâu, chân tôi rã rời. Có lẽ bây giờ tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi.

“Đông à, tôi cũng có chút mệt rồi, có thể nghỉ chút được không?”

“Ngươi mệt rồi sao? Được được, được chứ, nếu ngươi mệt rồi ta đưa ngươi đến thư phòng của ta nghỉ ngơi. Chỉ cần ngươi không bỏ ta, ngươi muốn gì cũng được.”

“Hả?”

“Không phải ngươi mệt sao? Ta đưa ngươi đến thư phòng của ta nghỉ ngơi nhé.”

“Ừm…”

Thư phòng của phản diện đại nhân chắc sẽ rất đẹp nhỉ? Đúng thật là biết cách làm người khác mong chờ mà.

“Dương Dương à, nếu như ta là Đông cung thái tử thì sẽ như thế nào, ngươi vẫn sẽ không bỏ rơi ta chứ?”

“Ngài đừng nghĩ đến vấn đề này, dù ngài có làm gì ta vẫn sẽ không bỏ ngài đi đâu mà.”

Thất hoàng tử của chúng ta đáng yêu như thế, tôi nào nỡ lòng mà rời bỏ cậu đi chứ.

“Ngươi…ngươi đã nói rồi đó.”

“Nếu bây giờ ngươi rời đi ta còn có thể…nhưng nếu thêm một thời gian nữa, ta quen có sự hiện diện của ngươi rồi, sẽ không nỡ buông ngươi ra đâu…”

…Sao tôi cứ cảm thấy tình tiết này có chút sai sai vậy nhỉ? Nếu như không thấy hai đứa nhóc mười một, mười hai tuổi này đang nói chuyện với nhau mà chỉ nghe qua một bức tường có lẽ sẽ nhầm thành một đôi tình nhân đang rắc cẩu lương cho dân ăn dưa đó nha.

“Dương Dương à, ban nãy ngươi nói ngươi mệt mà, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Ta đi làm chút điểm tâm cho ngươi.”

“Hả? Ngài tự làm sao?”

“Ừm ừm, ngươi thấy ta có giỏi không? Ta làm ngon lắm đó, không thua kém gì những người làm trong ngự thiện phòng kia đâu.”

“Tôi làm cùng với ngài…”

“Không được, ngươi đang mệt, mau nhận lệnh nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

“Đông à…”

Sao lại có một đứa trẻ đáng yêu thế này cơ chứ! Một đứa trẻ đáng yêu, ân cần, chu đáo thế này, những con người độc ác, tàn nhẫn kia lại nỡ ghẻ lạnh cậu. Thật đáng thương cho một sinh mạng nhỏ bé đầy nghiệt ngã. Phản diện đại nhân hắc hóa, tàn sát hết những người kia cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Ngay cả tôi, nếu như tôi ở trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ chọn cách kết thúc như vậy. Chỉ cần để những người đó mãi mãi câm nín sẽ không có ai có thể nói bất cứ những lời không mấy hay ho kia về cậu nữa. Những con người xấu xa, đáng ghét đó! Đúng thật không đáng được sống mà.

“Ngươi chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thôi, ngươi là khách của ta, ta phải chăm sóc ngươi tận tình chứ!”

“Được rồi, ta nghe ngài lần này thôi đấy.”

Hôm nay cứ để cậu nấu vậy. Ngày mai, nấu bù cho cậu một bữa vậy.