“Nếu vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Vậy…vậy từ bây giờ, ta với ngươi là bạn nha.”
“Vâng.”
Phản diện nhỏ dễ thương, dễ thương chết đi được, đúng là sát thủ dùng nhan sắc gϊếŧ chết người ta mà…
“Tầm ba hôm nữa, ta sẽ được đi chơi đó, ta muốn ngươi đi chung với ta, có được không?”
“Tôi không chắc nữa…”
“Đi mà, ngươi đi với ta đi, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi mà.”
Sao lại dính người thế này chứ! Phản diện đại nhân à, cậu thế này làm sao tôi nỡ từ chối cậu đây? Nhưng còn vị phụ thân kia, liệu ông ấy có cho mình đi không? Chỉ sợ ông ấy lo cho người con trai bé nhỏ này quá không nỡ cho đi xa thôi.
“Có thể để tôi hỏi ý phụ thân không?”
“Được, ta đi cùng ngươi.”
“Hả? Bây giờ đi luôn sao?”
Là ai đã dạy hư phản diện nhỏ của tôi vậy, cứ hấp tấp như thế…
“Ừm, nếu có ta, Ngụy tướng sẽ đồng ý mà. Mẫu thân ta là muội muội kết nghĩa của Ngụy tướng đó, Ngụy tướng cũng quý ta lắm.”
“Vậy cũng được.”
[Tiệc Yến]
“Phụ thân, phụ thân.”
“Ta đây con trai ngoan, có gì mà gấp gáp như thế? Đây là có ai bắt nạt Dương nhi của ta sao?”
“Dạ không, không phải.”
“Chào Ngụy tướng.”
“Chào thất hoàng tử, lâu này không gặp, ngài cũng đã lớn đến thế này rồi, nhanh thật đấy.”
“Ngụy tướng ở biên ải trấn giữ đã vất vả rồi. Ta có một vấn đề nhỏ muốn hỏi ý kiến của Ngụy tướng xem thế nào, được chứ?”
“Ồ, được, ngài cứ nói, thần xin nghe.”
“Chuyến đi ngoại đô ba hôm nữa, ta muốn con trai ngài - Ngụy Dương thiếu đi cùng ta, ngài sẽ đồng ý chứ?”
“Thần…”
“Ta chắc chắn đảm bảo con trai của Ngụy tướng quân sẽ được an toàn, lành lặn quay trở về, dù là một vết xước nhỏ cũng không có.”
“…Nếu thất hoàng tử nói vậy ta cũng yên tâm rồi, lần này cứ để Dương nhi đi cùng ngài.”
“Cảm ơn phụ thân.”
“À…Ngụy tướng quân, tối nay có thể nào để con trai ngài ở lại phủ của ta không?”
Hả? Phản diện đại nhân lại muốn làm gì nữa đây… Thôi thì cứ chiều cậu vậy, cũng chỉ là một nhóc tì mười một tuổi thôi mà. Nhưng không biết vị phụ thân kia sẽ quyết định thế nào đây.
“Thần cũng không quyết được, hay là ngài hỏi con trai của thần xem, nếu con trai thần đồng ý thì cứ theo lời thất hoàng tử.”
“Dương Dương, ngươi có muốn nghỉ lại phủ của ta không?”
Sao lại đá sang cho tôi trả lời rồi? Mà thôi cũng phải, vị phụ thân này thương yêu, chiều chuộng con trai mình như thế, tất nhiên sẽ không muốn trói buộc cậu vào bất cứ điều gì rồi.
“Cha, nếu con muốn ở lại phủ thất hoàng tử chơi vài hôm, cha có đồng ý không?”
“Nếu con muốn thì tất nhiên ta sẽ đồng ý rồi, sao lại nỡ từ chối con trai ngoan của ta cơ chứ. Chỉ là nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý một chút đừng để bản thân mình bị tổn thương.”
“Dạ, con biết rồi thưa phụ thân.”
“Con ngoan.” - xoa đầu
…Đây là lần đầu tiên tôi được người thân xoa đầu đấy, thì ra nó cũng không tệ như tôi nghĩ nhỉ? Ngược lại là rất ấm áp mới phải.
“Ngụy tướng quân, bây giờ ta đưa con trai ngài đi nhé…Trừ Ngụy tướng phủ ra, những người khác đều không thích ta, ta đi rồi cũng chẳng ai để ý đến cả…”
“Ta biết, chính ngài cũng không muốn phải gặp những người đó. Nếu không phải vì lời hứa với mẫu thân ngài, có lẽ triều đình Tân Cương cũng đã đổi chủ từ sớm rồi.”
“Ta rất thích Ngụy tướng đó. Sau này, ta sẽ không quên Ngụy tướng phủ đâu. Mọi người có ơn với hai mẫu nhi ta, cả đời này ta nhất định sẽ không quên.”
Sao lời nói này của phản diện nhỏ lại có chút sát khí vậy…Không lẽ phản diện nhỏ mới chừng này tuổi mà đã toan tính đến việc soán ngôi của cẩu hoàng đế kia rồi sao? Không không, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều rồi, phản diện nhỏ bây giờ đáng yêu, ngây thơ như thế, làm sao có thể suy nghĩ đến những việc tàn ác, suy đồi đạo đức như thế được.
“Cha ơi, con đi nha.”
“Ừ, đi nhớ bảo trọng, con trai của ta.”
“Phụ thân cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu không phải lúc quá mức cần thiết thì đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe của người đâu.”
“Được rồi, ta biết rồi mà.”
Thật không biết nơi ở của phản diện đại nhân sẽ trông thế nào đây, khiến người ta có chút tò mò đó nha. À phải rồi, cả một buổi trời không thấy Ngự, không biết cậu ta đang làm gì nữa. Đúng lúc bây giờ đang cần hỏi cậu ta một số chuyện, gọi lên vậy.
[“Ngự.”]
“Tôi đây, kí chủ có gì cần giúp đỡ ạ?”
[“Cũng không phải điều gì to tát, chỉ là một số chuyện nhỏ liên quan đến phản diện đại nhân thôi.”]
“Dương Dương, đến phủ của ta rồi, ngươi đừng có hối hận nha.”
“Tôi không, tại sao phải hối hận chứ.”
[“Thôi, cũng không cần thiết nữa, cậu lui xuống trước đi. Tôi nói chuyện với phản diện nhỏ đã.”]
“Chỗ của ta…đẹp lắm, phủ thất hoàng tử ta là do chính mẫu phi ta một tay thiết kế nên đó.”