Chương 40:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(5)

Ngụy Dương trong lòng có chút tức giận. Mặc dù không muốn tha lỗi cho Bạc Tự Ngự nhưng lại không thể cưỡng lại sức cám dỗ của mớ đồ ăn trên bàn mà đành cắn răng gạt qua lần này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi phả ra, cố điều chỉnh cảm xúc của mình, giọng dịu lại nói.

“Không có lần sau.”

Bạc Tự Ngự ngoan ngoãn gật đầu, mặt tỏ rõ vẻ ngây ngốc nói với cậu.

“Bây giờ cùng ăn đi, đôi mắt cậu sắp dính chặt vào túi đồ ăn rồi.”

Ngụy Dương nghe đến ăn mặt lại tươi lên hẳn, tự nhủ trong lòng.

“Ông đây già rồi, cũng không thèm chấp nhặt với tên phản diện ngốc như cậu.”

Mớ đồ ăn trên bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, nằm gọn trong dạ dày sâu không đáy của Ngụy Dương.

Sau khi ăn uống no say, lớp học lại lần nữa đông đúc, người nào người nấy ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Thầy giáo bước vào lớp thông báo cho cả lớp thông báo nghỉ học những tiết còn lại của hôm nay.

“Các em về hết kí túc xá hay đi chơi đâu thì đi đi. Hôm nay trường cho các em nghỉ sớm. Tết cũng sắp đến rồi, học hết tuần này, tuần sau bắt đầu nghỉ nhé các em.”

Cả lớp vui sướиɠ hò reo, từng tốp từng tốp tan lớp, rủ nhau cùng đi chơi.

Ngụy Dương lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Những dòng suy nghĩ dần xuất hiện lên trong đầu cậu.

“Nên ăn những món gì trong lễ Tết này nhỉ?” - Cậu nghĩ thầm.

Nhìn Ngụy Dương đang vui vẻ ngồi bên cạnh mình, Bạc Tự Ngự trên gương mặt không giấu nổi cảm xúc vui vẻ, lòng ấm lên, nhếch miệng cười thật tươi, giọng tà tà hỏi cậu.

“Cậu có ở lại kia túc xá trường không? Phòng tôi còn trống ba chỗ, nếu chưa có chỗ hay là cậu đến chỗ tôi đi.”

Ngụy Dương suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý với đề nghị vừa rồi của Bạc Tự Ngự.

Vừa thấy cậu gật đầu đồng ý, Bạc Tự Ngự không nói gì liền kéo tay cậu đi ra ngoài, tay phải nắm chắc tay vợ yêu, tay trái không quên đem rác đi vứt. Đừng thấy người ta bỏ liêm sỉ theo đuổi chàng thê nhỏ mà vội đánh gia nha, Bạc Tự Ngự anh là một thanh niên cực kì nghiêm túc đó.

Bạc Tự Ngự nắm tay dắt cậu đi trên sân trường, đi thẳng đến khu kí túc xá của trường.

Đứng trước cầu thang thì anh chợt khựng lại, quay ra sau vòng tay ôm lấy eo cậu, thuận thế mà vác cậu lên vai.

“Cậu ngoan ngoãn một chút, nhanh sẽ đến nơi thôi.”

Ngụy Dương mặc kệ sự đời, cứ từ từ hưởng thụ dịch vụ ‘khuynh vác’ của Bạc Tự Ngự.

Một bậc…hai bậc…ba bậc…bốn bậc rồi lại năm bậc, bước lên không biết bao nhiêu bậc thang dài, đi qua tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn, cuối cùng cũng đã lên đến được tầng năm, dãy có phòng kí túc xá của Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự bế cậu vào trong phòng, thô bạo mà ‘đặt’ cậu lên giường, mặt tỉnh bơ mà tiếp tục lên tiếng hỏi cậu.

“Đồ của cậu để ở đâu? Nói đi tôi đi lấy lên đây cho cậu.”

Ngụy Dương đáp lại.

“Ở dưới lầu, tủ đựng đồ cá nhân, số hai mươi tư.”

Bạc Tự Ngự nghe xong liền ngoan ngoãn, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy đi lấy đồ.

Ngụy Dương trong lúc đợi Bạc Tự Ngự mang đồ lên đây cho mình, dưới thời tiết oi bức buổi giao mùa, tiết thời Đông qua Xuân đến, người cậu đầy mồ hôi. Với một người nghiện sạch sẽ như Ngụy Dương, cậu liền vơ lấy đại một bộ đồ trong tủ của Bạc Tự Ngự cùng một cái khăn tắm đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm thật sạch.

Ngụy Dương vặn vòi, chỉnh nước sao cho thật lạnh, cậu bật nước lên. Nước từ từ xả xuống, những hơi lạnh bắt đầu bốc làm mờ đi chiếc gương soi trong phòng tắm.

Cậu đưa tay xoa lấy thân người thanh mảnh của mình, mùi sữa tắm thơm nồng mang mùi tin tức tố lấn áp của Bạc Tự Ngự bao lấy cơ thể cậu. Mùi tin tức tố thơm thoang thoãng, nhè nhẹ lại mang uy áp đáng sợ khiến con người ta vừa khao khát sở hữu được nó lại vừa sợ hãi mà tránh xa.

Bạc Tự Ngự đã mang đồ của cậu lên đến nơi, lúc này đang sắp xếp đồ vào trong tủ cho cậu. Mùi sữa tắm mang hương tin tức tố của anh len lỏi qua khe cửa bay ra bên ngoài, bay đến mũi của anh. Ngửi được mùi tin tức tố của mình, Bạc Tự Ngự anh liền hiểu ra chuyện gì sang xảy ra, trên gương mặt không giấu được sự vui sướиɠ, cười gian tà.

Ngụy Dương đang tắm sữa tắm mang mùi tin tức tố của hắn. Trên người cậu có mùi tin tức tố của anh, còn điều gì khiến Bạc Tự Ngự anh vui sướиɠ được như điều này cơ chứ!

Ngụy Dương bên trong đã tắm xong, đưa tay với lấy khăn tắm treo trên giá đựng đồ lau khô người rồi mặc vào bộ đồ đã mượn tạm của Bạc Tự Ngự.

Vừa nhìn thấy cậu bước ra ngoài, Bạc Tự Ngự một lần nữa vui sướиɠ, cười thầm trong bụng.

Ngụy Dương vậy mà lại đang mặc trên người bộ đồ vẫn còn vương lấy nồng nặc mùi tin tức tố của anh.