Chương 39:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(4)

Bạc Tự Ngự tay phải cầm quyển sổ nhỏ, tay trái nắm chặt chiếc điện thoại đang đổ chuông, mắt hướng về phía Ngụy Dương nhìn chằm chằm, giọng trầm lãnh nói với thằng bạn thân kiêm shipper giao hàng chuyên dụng của anh.

“Hai phần bánh tráng trứng thập cẩm, mười xiêng nướng, hai phần bánh mỳ nướng, hai phần hotdog, hai phần gà rán.”

“Thêm một ly trà đào…”

“À không, hai ly trà đào. Tiền xăng tự chi, đồ ăn với nước sẽ trả.”

Giọng nói của người kia vang qua loa điện thoại anh, giọng ngọt ngào chuẩn trai miền Tây.

“Chốt đơn, trường nguyện vọng một của anh Bạc đúng không?”

“Ừ.” - Bạc Tự Ngự đáp.

Chàng trai kia đột nhiên nhớ ra có việc gì đó quan trọng cần nói với anh liền nói.

“Anh Bạc, tuần sau chúng tôi chuyển hộ khẩu đến lớp anh. Trường có ký túc xá phải không? Hai giường đôi chừa một cho chúng tôi nhé.”

Anh lạnh lùng, mặt không cảm xúc đáp lại.

“Được.”

Tiết Viễn có hơi ngờ ngợ. “Bạc thiếu nhà này có gì đó khang khác, không phải là học ở đó có người nào bắt nạt chứ?” - “Không không không! Mày lại nghĩ được điều này, nếu anh Bạc biết được còn nói mày ngu ngốc đấy! Anh Bạc là Alpha đế vương, tin tức tố có thể ép chết bao nhiêu người lại có người nạt được sao? Thật ngốc!”

Tiết Viễn tự nghĩ rồi lại tự vả mặt chính mình, tự hỏi bản thân sao lại ngốc đến mức đó. Bạc Tự Ngự anh ta, phản diện của một thế giới, là một sự tồn tại mạnh mẽ, bền vững nhất thì làm sao có thể có một người nạt lại được anh ta ngoài thuật ngữ “con đũy tình yêu” chứ! Nếu các hệ thống khác biết được còn cười cho đấy.

Tiết Viễn lòng có chút lo lắng cho thằng bạn chí cốt liền hỏi lại.

“Anh Bạc, có phải ở trường có chuyện gì không được thuận lợi không?”

“Ha…Cái gì được gọi là không thuận lợi? Đối với tôi còn có thể có gì không thuận lợi sao? Không đâu, chỉ là tim tôi sắp bị một người cướp đi mất thôi.”

Bạc Tự Ngụ anh cười nhạt, giọng trầm trầm xen chút sự giễu cợt nói.

Tiết Viễn nghe vậy cũng bật cười mà đáp lại.

“Hahha, cũng phải. Anh Bạc của chúng tôi mạnh mẽ như vậy thì làm sao có điều gì bất lợi đối với anh chứ!”

Tiết Viễn vừa nói dứt câu, Bạc Tự Ngự liền thẳng tay tắt luôn cuộc trò chuyện, không thèm quan tâm đến thằng bạn thân nhiều chuyện của mình nữa, anh quay người sang phía Ngụy Dương, giọng thay đổi ba trăm sáu mươi độ rồi nói.

“Cậu đợi chút nữa nhé, tôi đã đặt đồ ăn với nước cho chúng ta rồi, sẽ sớm giao đến đây thôi.”

Ngụy Dương đang quay mặt qua cửa sổ đón gió nghe được câu hỏi này của anh, quay mặt về phía anh mỉm cười tươi tắn đáp lại.

“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Con tim xao xuyến, đập mạnh liên hồi như muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Bạc Tự Ngự đưa tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập đang tăng nhanh một cách nhanh chóng này của mình. Ngay chính tại lúc này, chính bản thân anh nhận ra bản thân mình đang có sự thay đổi lớn. Gương mặt như hoa vạn năm chưa nở vì Ngụy Dương mà trên môi xuất hiện nụ cười tươi hiếm thấy. Anh cười, cười thật tươi, cười như chưa từng được cười vậy.

Hai người ngồi đợi chỉ một lúc ngắn ngủi sau thì đồ ăn cũng đã được giao đến nơi.

Tiết Viễn hai tay xách lấy hai túi đồ trông nặng nhọc làm sao. Cứ như là đang vác hai cục tạ 20kg vậy đó! Đúng là diễn viên chuyên nghiệp nha, không hổ danh là bạn của phản diện đại nhân mà.

“Anh Bạc, đã đến rồi đây.”

"Tiết Viễn đặt thức ăn và hai ly nước lên bàn của Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương, một lần nữa ngờ ngợ mà hỏi lại.

“Đây là chị dâu của chúng tôi phải không?”

Ngụy Dương ngượng đỏ tía tai, giọng không giấu được thẹn thùng mà phủ nhận.

“Chị dâu gì chứ! Không phải!”

Bạc Tự Ngự mặt đằng đằng sát khí liếc xéo Tiết Viễn đang đứng đối diện kia.

Tiết Viễn thấy vậy liền biết mình đã lỡ lời bèn kiếm cớ để lấp liếʍ, giọng sượng chân nói với Ngụy Dương.

“Hahha, tôi chỉ đùa tôi mà. Anh Bạc à, người bạn này của anh da mặt cũng mỏng quá rồi đấy!”

Bạc Tự Ngự càng nghe càng cảm thấy không lọt tai tí nào, phả tin tức tố nồng đậm lấn áp, giọng trầm lãnh nói.

“Nói bớt ít câu cũng không ai nói cậu câm đâu.”

Tiết Viễn mặc dù cũng là Alpha trội nhưng trước áp lực từ tin tức tố của Bạc Tự Ngự phả ra cũng có chút cảnh giác mà lùi lại.

“Tôi biết rồi mà! Mau thu tin tức tố lại đi, tôi sắp không gượng nổi nữa rồi.”

Ngụy Dương dù là Beta không cảm nhận được tin tức tố nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tiết Viễn cũng biết được thứ được gọi là tin tức tố này của Bạc Tự Ngự anh đáng sợ đến mức nào liền lên tiếng can ngăn.

“Cậu mau thu tin tức tố lại đi! Nếu tôi là Omega hay Alpha có phải cũng sắp không thở nổi được rồi không?”

Bạc Tự Ngự nghe lời chất vấn của Ngụy Dương ngoan ngoãn thu tin tức tố của mình lại, giọng liền hạ thấp xuống nói.

“Tôi xin lỗi, chúng ta ăn thôi.”