Người con trai trước nay đối với người khác lạnh lùng vô cảm ngay lúc này cảm nhận được điều gì đó không may, cảm thấy y sắp rời xa hắn lòng liền có chút bất an, khóe mắt cay cay. Từng giọt nước mắt ngọc ngà rơi rơi trên má. Giọng vẫn run run mà nói với y.
“Ngươi có gì giấu ta phải không? Lúc trước đã không bất an, bây giờ nghi ngờ, ta chắc chắn ta đoán không sai!”
“Có gì giấu ta, ngươi còn không mau nói cho ta biết!”
Ngụy Dương y tiếp tục im lặng không nói. Y nghĩ rằng có lẽ im lặng là tốt nhất cho cả hai. Nhưng không, chính bởi sự im lặng này của y mà lòng hắn càng lo âu. Từng làn sóng suy nghĩ mạnh mẽ vồ vập hiện lên, mục tiêu chính là sợi dây lý trí đang được kéo căng kia, cứ như vậy làm lòng hắn không yên. Hắn gằng giọng, tay bấu chặt hai vai của y rồi lại cất giọng nói tiếp.
“Ngụy Dương tiểu tướng quân, lập tức khai rõ tất cả, đây là mệnh lệnh.”
Giọng hắn lúc này không giận mà uy. Đôi con ngươi đỏ tươi sáng rực trong không gian bao chùm bởi bóng đêm tĩnh lặng.
Ngụy Dương y đối diện với uy lực của đôi mắt đáng sợ này liền trong vô thức bất giác mà trả lời câu hỏi của Hoằng Lịch hắn.
“Ba ngày nữa, tôi không bên cạnh ngài lâu được nữa rồi.”
Y nghiến răng nghiến lợi, cố nuốt ngược lại từng chữ từng chữ đang nhảy ra từ trong cổ họng của mình nhưng bất thành.
Hoằng Lịch nghe nghe được câu trả lời này của Ngụy Dương có chút hối tiếc, ước rằng bản thân có thuật xóa kí ức, xóa đi đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Ngụy Dương y. Những câu nói vừa rồi hắn thốt ra và nghe thấy, từng câu từng chữ đó hắn bây giờ đều muốn quên sạch hết đi.
Hoằng Lịch hắn choàng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Ngụy Dương, đôi bàn tay nhỏ run run xiết chặt. Hắn ôm lấy bóng hình xa dần của người thương, ôm lấy những ham muốn, những xúc cảm ngọt ngào đầu tiên của hai người họ.
“Ba ngày này, ngươi nhất định phải bên cạnh ta.”
Ngụy Dương lại một lần nữa câm lặng, không biết phải nói gì để đáp lại câu nói này của Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch hắn ôm y vốn đã chặt giờ lại càng chặt hơn, ôm lấy Ngụy Dương từ từ lùi lại, ngồi xuống dưới chiếc giường phía sau kia.
Hắn giờ đây còn đâu tâm trạng mà dạo ngoại thành nữa, chuyến đi này nên kết thúc ngay hôm nay thôi. Ngụy Dương của hắn không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều vào…Y phải nghỉ ngơi…
“Ta đưa ngươi về phủ.”
Ngụy Dương y cổ họng như ứ đọng lại những lời sắp thốt ra tránh làm tổn thương Hoằng Lịch hắn.
Cứ thế, nghe theo ý Hoằng Lịch hắn mà tất cả phải cấp tốc về lại nội thành. Đổi lại là lúc trước, cái lúc bắt đầu chuyến đi ngoại thành này, bọn họ từ từ thong thả, thoải mái biết bao nhiêu. Lúc này lại phải nhanh nhanh chóng chóng hộ tống Ngụy Dương y về lại phủ tướng quân.
Vừa về đến tướng quân phủ Hoằng Lịch hắn liền quát to, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng.
“Những người các ngươi mau đi gọi Ngụy tướng quân, sắp không xong rồi!”
Những tì nô, người làm trong phủ cùng quản gia nghe như vậy liền nhanh chân đi báo lại với Ngụy tướng quân.
Hoằng Lịch hắn bế Ngụy Dương trên tay, cấp cấp bước nhanh vào về thư phòng của y. Hắn từ từ đặt nhẹ Ngụy Dương y xuống giường, kéo chăn đắp lên người cho y. Hắn nhìn y, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng.
“Dương Dương, coi như là vì ta, ở lại bên ta vài hôm nữa thôi…”
“Ta vẫn chưa chuẩn bị xong mồ chôn cho chúng ta mà…”
Ngụy Dương y lúc này có chút mệt mỏi, cảnh vật xung quanh dần mờ đi. Y nhắm mắt lịm dần.
Hoằng Lịch hắn lúc này có chút sợ hãi, đưa tay lên mũi y, cũng may là y vẫn còn thở. Hắn thầm tự nhủ an ủi bản thân.
“Chắc là do Dương Dương quá mệt nên thϊếp đi thôi, không sao hết…vẫn sẽ kịp để ngươi chuẩn bị xong xuôi tất cả mà Hoằng Lịch à.”
Tiếng bước chân vang lên trong khoảng không lạnh lẽo.
“Hộc hộc…”
Tiếng thở nhanh và gấp của Ngụy tướng quân vang lên. Trên gương mặt nghiêm nghiêm lúc này có chút sự lo lắng kèm một chút sợ hãi, giọng hơi run run khẽ tiếng.
“Thất hoàng tử, Ngụy Dương con ta…con ta sao rồi?”
Hoằng Lịch hắn lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi thật dài rồi nói.
“E là…chỉ vài ngày nữa thôi.”
Ngụy tướng quân cố ném làn sóng cảm xúc đang dâng trào nơi trái tim, giọng cố giữ lấy bình tĩnh mà nói.
“Ngài…cảm phiền ngài ở đây chăm sóc nó, ta…”
Chưa kịp nói dứt câu hắn đã liền hiểu ý mà nói lại.
“Ta hiểu, Ngụy tướng quân ngài nên nghỉ ngơi đi.”
“Con trai ngài là người ta thương yêu nhất, trừ mẹ ta cũng chỉ có Dương Dương và Ngụy tướng phủ là đối xử tốt với ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc Dương Dương cho đến phút cuối cùng.”
“Ta sẽ không nhẫn tâm như Dương Dương mà rời bỏ đâu…”
“Ngụy tướng quân, xin ngài yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Triều đình cần ngài, người dân cũng cần ngài…”