Ở một con đường nào đó của nơi ngoại thành nho nhỏ, Ngụy Dương y đã được Hoằng Lịch hắn đầu độc bằng thức ăn, no đến mức muốn đi không nổi nữa.
Hoằng Lịch hắn thấy Ngụy Dương y như vậy liền nhanh chóng đi sát đến chỗ y, ngoan ngoãn cúi thấp người xuống rồi thuận thế mà đưa y lên, đặt y ngồi lên lưng của mình. Giọng có chút buồn bực mà nói với y.
“Không đi được thì cứ nói với ta, việc gì ngươi phải gắng gượng như thế?”
“Ta không đáng để ngươi tin tưởng đến vậy sao?”
Ngụy Dương liền đáp lại lời chất vấn của Hoằng Lịch hắn, lòng có chút cảm thán, miệng mỉm cười cười.
“Tôi không có, chỉ là sợ ngài kiệt sức. Ngài cũng đâu phải thần thiên mà không biết mệt, cứ phải mất sức vì tôi.”
“Ngươi từng nói ta không được nói những lời kia nữa, nhưng Ngụy Dương tiểu tướng quân ngươi hết lần này đến lần khác khiến ta không thể nào cứ nhai đi nhai lại câu nói đó!”
“Bây giờ, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?”
Hoằng Lịch hắn có chút kích động mà nói với y.
Ngụy Dương y đối với mặt này của Hoằng Lịch có chút sợ, trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản thường ngày im lặng không đáp lại.
Hoằng Lịch hắn bây giờ mới cảm thấy bản thân mình vừa rồi có chút không đúng mặt đờ ra không biết làm gì để chữa cháy.
“Dương Dương, ngươi sao? Sao ngươi im lặng không nói gì với ta vậy? Có…có phải là giận ta nữa rồi không?”
Trên gương mặt băng lạnh của Hoằng Lịch hắn có chút bối rối. Ngay tại lúc này, hắn lại chẳng biết làm gì để dỗ chàng thê nhỏ của mình nữa. Hoằng Lịch hắn cứ thế đứng ngây ngốc, vụng về dỗ vợ yêu.
Có thể là vì Ngụy Dương không cho hắn nói những lời đe dọa kia nữa, không cho hắn mang tính mạng của hắn ra đùa bỡn nữa nên bây giờ hắn mới dỗ cậu một cách vụng về thế này. Cặp đôi nhỏ cả ngày chỉ biết giận dỗi thôi.
“Dương Dương, mau nhìn ta nè.”
“Có phải ta rất dễ thương không? Mau mau đừng có giận ta nữa…”
Hoằng Lịch hắn làm trò, bày trò đủ thứ cả để dỗ dành Ngụy Dương của hắn.
Ngụy Dương vẫn không có động tĩnh gì, vẫn im im không trả lời Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch hắn thấy Ngụy Dương vẫn chưa hồi đáp lại, hắn tiếp tục làm trò để chọc cho Ngụy Dương vui lên.
Ngụy Dương y cũng đâu phải đang giận dỗi gì hắn, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi mà. Nhưng Ngụy Dương y cứ im thế không nói gì, y cứ vậy mà mặc hắn khóc lóc một bữa, để hắn khóc cho đến khi chán rồi thôi.
Hoằng Lịch hắn cứ xướt mướt như thế cả một quãng đường cho đến khi về trước cửa quán trọ.
Ngụy Dương y mãi suy nghĩ một hồi cũng đã thϊếp đi trên lưng của Hoằng Lịch hắn.
Tiến vào bên trong, Tiết Viễn anh đang ngồi gần chiếc bàn giành cho khách. Nhìn thấy vương gia đi vào anh vẫy vẫy tay, ý chỉ vương gia lại đây có việc cần hắn phê duyệt.
Hoằng Lịch hắn thấy anh đang ngồi bên phải nhưng vẫn không phanh lại, tiếp tục đi thẳng lên phòng đẩy cửa đi vào. Hắn đưa Ngụy Dương từ trên lưng chuyển lên hai tay, từ từ nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giương rồi với tay lấy chiếc chăn phía cuối giường đắp lên người y kẻo lạnh.
Sau khi lo xong cho Ngụy Dương của hắn, nhìn y thực sự đã ngủ say Hoằng Lịch mới yên tâm mà đi ra ngoài. Hoằng Lịch hắn đóng chặt cửa phòng lại rồi quay lưng đi xuống tầng dưới.
Bước hết hai mươi mốt bậc cầu thang dài đằng đẳng. Ngay khi vừa bước xuống, Hoằng Lịch hắn nhìn cậu trai ngồi cạnh Tiết Viễn liền hiểu được vấn đề. Hắn tiến về phía Tiết Viễn và Trường Xuân, ngồi xuống cái ghế đối diện hai người họ. Giọng trầm lãnh hỏi.
“Người này muốn gia nhập Ma cung?”
“Cứ vậy mà để cậu ta vào đi, người ngươi nhìn trúng, ta hoàn toàn tin tưởng.”
Tiết Viễn nghe vậy liền đáp lại một tiếng.
“Tuân lệnh vương gia.”
Trường Xuân cậu ngớ người, nhìn cậu nhóc đang ngồi đối diện có chút nghi hoặc hỏi anh.
“Tiết Viễn, đây là vị vương gia mà anh đã nói?”
Tiết Viễn quay sang nhìn cậu cười cười rồi gật đầu xác nhận.
“Đúng rồi, đây chính là giáo chủ của Ma cung chúng tôi đó!”
Trường Xuân cậu vẫn chưa thể tin được điều này…
“Người một tiễn gϊếŧ vạn người lại là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi này sao?” - Trường Xuân nghĩ thầm.
“Nếu không tin, ta có thể tỉ võ với ngươi một trận.”
“Dương Dương của ta đã ngủ rồi, ta cũng không cần phải che giấu nữa.”
Hoằng Lịch trông thấy Trường Xuân không tin mình thực sự là giáo chủ Ma cung thì có chút không vui, đôi mày có chút nheo lại, nhìn cậu rồi nói.
Trường Xuân gật đầu đồng ý, cậu cũng muốn thử xem vị vương gia nhỏ tuổi này thực lực thật sự mạnh đến mức nào.
“Được, chúng ta kiếm một khoảng đất trống rồi bắt đầu tỉ võ.”
Tiết Viễn nghe được lời này của Hoằng Lịch có chút lo lắng, lên tiếng can ngăn nhưng không thành.
“Đừng, em đấu với vương gia, ngài ấy…”
“Ý tôi đã quyết, đừng cản tôi.”
Trường Xuân gương mặt quả quyết, giọng chắc nịch nói với Tiết Viễn.