Chương 30:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(30)

Trường Xuân cậu mỉm cười đầy hài lòng, đưa tay “nhận” hết số tiền “miễn bị đánh” của những kẻ biết điều đang hai tay dâng hiến hết cho mình. Sau khi nhận tiền xong, cậu không quên quay sang dọa bọn cướp một lần nữa.

“Lần này, xem như các ngươi biết điều, còn lần sau cẩn thận quyền cước không có mắt.”

Trường Xuân cầm bội tiền trên tay, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ chung sống với đồ ăn rồi cười tủm tỉm, môi nở một nụ cười thân thiện nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Tốt nhất là gặp ông ở đâu thì né xa xa một chút, nhất là lúc ông đang bận bịu với mớ đồ ăn, bởi lúc đó…”

“Hầy…Ông thực ra cũng hiền lắm, ông ghét nhất thể loại đạp đổ chén cơm của người khác theo đúng nghĩa đen của nó đó.”

“Lúc ông ăn thì né càng xa càng tốt nhé, cách xa ngàn met cũng được.”

Tiết Viễn anh vẫn đứng đấy, vẫn đứng yên một chỗ xem kịch hay. Lúc này, nhận thấy màn kịch đã tàn, anh đứng thẳng dậy đi đến phía Trường Xuân đặt tay lên vai cậu, cất giọng khen ngợi.

“Không hổ là người tôi nhìn trúng…”

“Gì?Hả?”

Trường Xuân cậu chưa tiêu hóa xong hai chữ “tướng công” rồi lại đến cụm “người tôi nhìn trúng”, đầu có chút choáng váng mà ngớ người.

Tiết Viễn anh biết mình đã lỡ lời bèn kiếm cớ mà lấp liếʍ.

“Ý của tôi là tôi muốn thỉnh em về dưới trướng của Ma cung chúng tôi.”

Nói xong câu này anh nghĩ bụng…

Dù sao lí do ban đầu cũng là thỉnh em ấy về phục dưới trướng của vương gia, phần còn lại là lấy cớ thỉnh về để có cơ hội từ từ cưa cẩm chàng nương tử rồi rước về…Xem như một công đôi việc đi!

Tiết Viễn anh cũng đúng thật là một con cáo mưu mô đầy toan tính đó. Nhưng làm gì có cớ để trách anh chứ! Anh như vậy còn không phải vì bị nhiễm từ tổng lãnh thiên thần xảo quyệt kia sao? Thật không khiến Hoằng Lịch hắn thất vọng, một trong hai hộ pháp mạnh mẽ của Ma cung.

Trường Xuân mãi mới nuốt trôi mớ từ ngữ vừa rồi của Tiết Viễn, quay sang hỏi lại anh.

“Vậy? Người đứng đầu Ma cung các anh, người đó có mạnh không?”

Tiết Viễn nghe được câu này liền trả lời ngay.

“Ngài ấy rất mạnh, ngài ấy còn từng một địch hai trăm vạn người nữa đấy.”

“Cái…cái gì?”

“Hai…trăm vạn người? Người đó lại có sức mạnh nghịch thiên đến vậy?”

Trường Xuân mặt ngơ ngác, mắt chữ “A” mồm chữ “O”, giọng ngạc nhiên hỏi Tiết Viễn.

Tiết Viễn lại một lần nữa bật cười.

“Nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là khó tin thật đấy, nhưng chuyện thấy tôi đối với tôi đâu còn xa lạ nữa. Kẻ thù của Ma cung nhiều như vậy mà vẫn tồn tại đến lúc này…”

“Vương gia, ngài ấy quả thật là một người cực kì nghịch thiên!”

Tiết Viễn vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng khó phai ấy.

[6 năm về trước…

Một cậu nhóc chỉ chừng năm sáu tuổi đầu dẫn cả vạn binh tướng quét sạch ba trăm vạn người, chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa canh giờ…Riêng bản thân cậu nhóc đó một tiễn quét sạch nghìn người, một cậu nhóc mang trên mình sức mạnh nghịch thiên.

Nhờ tài lãnh đạo tài ba và toàn hệ dị năng - nghịch thiên cải mệnh, hồi sinh lại những binh sĩ đã thiệt mạng của Ma cung mà không biết bao nhiêu trận chiến đều toàn thắng trở về. Ma cung từ đó ngồi lên vị trí không ai dám đυ.ng tới nữa.]

Kết thúc hồi tưởng, Tiết Viễn nhanh tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Trường Xuẫn dẫn đi.

Trường Xuân thấy vậy cũng không nói gì, thuận thế để anh kéo đi cho đỡ tốn công tốn sức.

Tiết Viễn anh đang đi lại chợt nhớ ra, quay đầu ra sau nói với Trường Xuân.

“Tôi đưa cậu về tạm quán trọ đợi vương gia.”

“Ừm, mỗi ngày cho tôi ăn đầy đủ ba bữa chính và hai bữa phụ kèm một buổi ăn vặt là được rồi.”

Trường Xuân ngấm ngầm đồng ý về dưới trướng của Hoằng Lịch còn không quên ra điều kiện với Tiết Viễn anh.

Tiết Viễn nghe thấy câu này của Trường Xuân liền phì cười, khung nội tâm màu hồng hiện lên dòng suy nghĩ…

Em quả là một cậu nhóc trung thành, tận tụy với đồ ăn đấy nhóc con ạ!

“Được rồi, ba bữa chính chịu khó ăn chung với mọi người, hai bữa phụ với một buổi ăn vặt tôi bồi em.”

“Là anh nói đó! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!” - Trường Xuân trên môi nở một nụ cười đầy đắc ý, liền đáp lại.

“Được được, quân tử nhất ngôn.”

Tiết Viễn anh ngoài mặt cười nói vui vẻ với cậu nhưng trong lòng hoàn toàn ngược lại. Tiết Viễn anh lúc này trong lòng đầy phong ba bão táp, có chút lo lắng cho “bạn” túi tiền nhỏ của mình.

Trường Xuân cậu tâm trạng trái ngược với Tiết Viễn, trên môi luôn nở nụ cười tỏa nắng, tâm trạng phải nói là cực kì vui vẻ.

Tiết Viễn nhìn cậu cười tủm tỉm, tâm trạng đầy phong ba bão táp ban nãy liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Gương mặt than lành lạnh nở một nụ cười có chút rờn rợn, lòng thầm nghĩ…

Đây là yêu sao? Hay thật, đúng là chỉ cần người mình yêu vui là được. Tình yêu quả thật là một thứ gì đó rất vi diệu…