Chương 29:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(29)

Lát sau, sau một hồi nói chuyện phiếm thì đồ ăn cũng đã được đem lên. Nhìn một bàn đầy đồ ăn ở trước mắt, Tiết Viễn anh có chút choáng váng…

Không phải là anh tiếc “bạn” túi tiền nhỏ của mình mà là lo cho “cậu” bao tử, liệu xong rồi có phải sẽ cắt luôn không? Thật là…

Cậu nhóc này sao lại có sức ăn ghê gớm như thế không biết?! Chả trách sao lại khỏe như thế!

Tiết Viễn anh nghĩ thầm.

Trường Xuân đang định động đũa thì ngớ người, chợt nhớ tới chàng trai to xác ngây ngô vừa lọt hố, cậu cất giọng hỏi Tiết Viễn.

“Sao anh còn chưa động đũa? Tính để một người nhỏ nhắn, gầy yếu như tôi ăn hết chỗ thức ăn này sao?”

Nhỏ nhắn? Gầy yếu?

Tiết Viễn anh vừa nghe đã thấy sai rồi! Cái gì mà nhỏ nhắn? Cái gì mà gầy yếu? Một người gầy gò yếu đuối là một người có thể bay lên xoạc chân đá lệch cằm hai tên to xác hơn mình? Một người nhỏ nhắn, thanh mảnh lại có thể tung xuống mười cú như trời đánh giáng xuống mặt hai tên đó mà để lại dấu vết đáng sợ như thế sao? Đây là đang lừa mình dối người à?

“Tôi liền ăn, sao có thể để cậu ăn một mình được.”

Thế rồi, hai người họ cũng cùng động đũa. Không cần nói cũng phải biết người đóng vai trò chủ đạo, dọn sạch chỗ thức ăn trên bàn là Trường Xuân rồi nhỉ?

Một lát sau, cuối cùng hai người cũng đã ăn xong, dọn sạch sẽ một mớ thức ăn trên bàn.

Chủ quán thấy hai vị khách kia của mình đã ăn xong liền nhanh nhẩu chạy tới tính tiền.

“Của hai công tử là 2.000 đồng.”

Tiết Viễn có chút chua xót lấy “bạn” túi nhỏ ra, có một chút không tự nguyện mà trả tiền cho chủ quán, lòng tự nhủ…

Muốn rước được nam nương tử về nhà phải tổn thất nhiều rồi, cầu vương gia không trừ bổng lộc mỗi tháng của mình.

“Túi vàng lớn.”

Trường Xuân ánh mắt chứa đầy ắp đồ ăn nhìn Tiết Viễn, giọng có chút sự dụng lợi mà nói với anh.

Tiết Viễn nghe vậy cười khổ, mặt bất lực nói lại.

“Sao em không gọi tôi là ‘bao đồ ăn’ luôn đi, nghe như vậy còn thuận hơn túi vàng.”

“Sao anh thích bắt bẻ tôi quá vậy? Nhiều chuyện…”

“E hèm, nể tình anh bao tôi ăn, không nói nữa.”

Trường Xuân đang tính lao vào phang luôn cả Tiết Viễn thì chợt nhớ ra anh là người vừa bao mình ăn bữa ăn vừa rồi nên cậu đành khựng lại, đành thấp người, hạ giọng nói với anh.

Anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu thì cậu liền cất giọng hỏi tiếp.

“Anh muốn tôi gọi anh thế nào?”

Tiết Viễn trên gương mặt hiện lên nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, giọng trầm khàn vang xa.

"Tướng công ~ "

Trường Xuân vừa nghe hai chữ “tướng công” lọt vào tai, mặt liền đỏ lên ngượng ngùng, lòng thầm nghĩ. “Tiết Viễn, anh là túi vàng không có liêm sỉ!”

Tiết Viễn anh nhìn thấy phản ứng này của cậu không nhịn được mà bật cười lần nữa. “Ha.”

Miệng cười tà tà, giọng khàn trầm đầy tà nịnh.

“Là em hỏi tôi, còn không mau gọi tôi một tiếng ‘tướng công’.”

“Tiết Viễn! Anh là đồ da mặt dày, đồ không biết ngượng!”

Trường Xuân cậu là nhóc mới lớn da mặt mỏng như giấy trắng không nói nổi tên mặt dày vô sỉ như Tiết Viễn anh, ngượng chín mặt rồi gằng giọng, lớn tiếng nói với anh.

Hai người đang cự qua cự lại, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tốp người chùm khăn che kín mặt, đen hết từ đầu đến chân tìm đến gây chuyện.

“Có bao nhiêu tiền trên người mau giao ra hết đây cho tao!”

Một tên cao to, trên chiếc đai trán có một đường kẻ đỏ khác lạ, trông có vẻ là tên cầm đầu giọng hống hách nói với hai người, vừa nói vừa đưa thanh kiếm sắt kề vào cổ Trường Xuân.

Tiết Viễn anh thấy vậy nhưng cũng chưa vội động thủ, đứng yên một chỗ xem cậu tiếp theo sẽ làm gì để hành ngược lại đám tạp nham này. Nếu người khác không biết nhìn cậu nhỏ nhắn lại trông có vẻ yếu mềm thế này liền động thủ cứu người, cơ mà anh thì biết thừa cậu là người thế nào rồi nên đứng yên mà xem kịch hay.

Đúng như Tiết Viễn đã dự đoán, Trường Xuân đứng trước mũi kiếm chỉ cách cổ cậu một vài milimet vẫn bình thản như không có chuyện gì lại còn dọa ngược lại bọn chúng.

“Trong người các ngươi, hừm…”

“Một…hai…ba…mười lăm, mười lăm người các ngươi mỗi người bỏ ra một nửa số tiền đang có, ông đây sẽ tha cho các ngươi một con đường lành lặn, không phải tốn thêm tiền thuốc men.”

Bọn người áo đen ngơ ra một lúc, tên cầm đầu vẫn không biết điều mà tiếp tục lao đến vờ tấn công cậu.

Tiết Viễn anh thấy vậy liền cười khinh, lòng thầm cảm thấy thương hại cho những kẻ ngu ngốc, nghĩ thầm…

Đúng là thiên đàng trăm lối ta không đi, địa ngục không lối lại lao vào. Một tên ngu ngốc.

Tên cầm đầu kia chưa kịp làm cậu bị thương đã bị cậu vài đường cơ bản mà đánh gục tại chỗ.

Những tên còn lại thấy vậy, liền ngoan ngoãn hai tay gom tiền đưa hết cho một tên đem đến chỗ cậu nộp thuế “miễn bị đánh”.