Buổi chiều thu hôm ấy, Ngụy Dương y cùng Hoằng Lịch hắn cùng nhau đi dạo, đi những nơi mà đêm hôm trước chưa kịp đi. Bước những bước đều đều trên con đường làng dài và rộng. Hai cậu nhóc nhỏ đi, đi thật lâu, không biết đã trôi qua biết bao nhiêu lâu rồi. Trong khoảng thời gian mà hai người họ đang tung tăng vui vẻ, nắm tay nhau cùng nhau từ từ dạo khắp phố phường, Tiết thị vệ bị Hoằng Lịch và Ngụy Dương bỏ lại quán trọ không dám đi theo chỉ vì vương gia muốn có không gian riêng của hai người. Tiết thị vệ lòng thầm nghĩ…
Vương gia, vương phi đúng thật là quá tàn nhẫn mà, huhu…mình cũng thật là quá đáng thương đi.
Tiết thị vệ anh lúc này cũng vì quá nhàm chán, không có việc gì làm nên đành bước chân ra ngoài đi tìm thú vui riêng của mình. Mặc dù gọi là thú vui cho ‘sang’ vậy thôi nhưng nói thẳng toẹt ra cũng chẳng phải là thứ gì quá hay ho đâu, cũng chỉ là ra ngoài xem có gì không để múa vài đường võ đạo thôi.
Đi trên đường được một lúc anh nghe thấy tiếng động phát ra từ trong một con hẻm nhỏ, chân nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì đã nhanh chóng quẹo vào trong con hẻm nhỏ ấy hóng chuyện rồi.
“Lần sau gặp ông cảm phiền né giúp!”
Cậu trai da trắng, dáng nhỏ nhỏ nhìn như công tử nọ đang đánh cho hai tên cao to, vạm vỡ một trận no. Đấm một cái…hai cái…rồi lại mười cái, mười cú đấm như trời giáng xuống, hai tên trông có vẻ là người xấu ấy ôm mặt mà khóc lóc cầu xin. Hai bọn chúng quỳ xuống ôm lấy đùi cậu trai nọ, vứt hết liêm sỉ mà cầu xin, van nài tha thứ.
“Mau…biến, lần sau gặp ông đây thì né xa ra chút là được rồi. Mau buông tay thúi ra khỏi cặp đùi vàng của ông!”
Cậu nhìn hai tên xấu người xấu cả nết đang ôm lấy chân mình, mặt đầy sự chán ghét mà nói.
Hai tên kia nghe vậy liền buông tay, bắt đầu bật chế độ “36 kế chạy là thượng sách” rồi vắt chân lên cổ mà chạy đi mất hút.
Tiết Viễn anh bây giờ đang hết sức ngạc nhiên về thể lực của cậu trai trẻ nọ, liền nhanh bước lại hỏi cao danh quý tánh của người ta.
“Công tử, xin dừng bước.”
“Có thể cho tại hạ mạn phép được biết cao danh quý tánh của công tử không?”
“Trường Xuân, dân thường.”
Trường Xuân nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tiết Viễn, định bụng bước rời đi thì Tiết Viễn nắm lấy tay cậu, ngỏ lời mời cậu cùng dùng một bữa.
“Mạn phép cho tại hạ mời công tử một bữa cơm, được chứ?”
Trong đầu cũng đã sớm lên kế hoạch sẽ dụ cậu về dưới trướng của Ma cung giáo chủ Dương Hoằng Lịch kia, cũng một phần là vì đã có chút cảm tình với con trai nhà người ta. Tiết Viễn anh nghĩ thầm.
Nếu trời đã không cho cơ hội thì ta đành tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình thôi.
Trường Xuân nghe đến ăn liền sáng hai mắt, vui vẻ mà đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của anh.
“Được được, là cậu tự chuốc đó.”
“Tôi không khách sáo đâu, đã nói rồi thì sau đó đừng hối hận nhé.”
Tiết Viễn anh bây giờ vẫn ngây thơ như con gà con mới nở chưa trải sự đời mà cười khẩy nói với Trường Xuân.
“Tại sao tại hạ phải hối hận chứ!”
“Nhất định không hối hận.”
Xuân Trường nghe câu này miệng liền mỉm một nụ cười thương mại chan chứa đầy lòng thương hại mà nhìn Tiết Viễn anh. Giọng có chút run run không rõ, vừa cười vừa nói với Tiết Viễn.
“Được, quân tử nhất ngôn.”
“Tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh.”
Anh vẫn ngây ngô mà đáp lại bằng một giọng chắc nịch.
Thật đáng thương cho một Tiết Viễn ngây thơ, không biết được kết cục của “bạn” túi tiền nhỏ trên người mình sau này sẽ thảm đến mức chỉ một chút nữa sẽ không còn một đồng.
Trường Xuân nhanh tay lẹ mắt vừa kéo tay Tiết Viễn đi vừa tia quán ngon trên đường. Chỉ mới vài phút đã tia được ngay một quán cách đó một trăm hai mươi tư bước chân rồi, đúng là một đôi mắt sáng chứa đầy thức ăn mà.
Nhanh nhanh chóng chóng kéo Tiết Viễn vào trong quán ăn cậu đã tia trúng rồi đặt anh ngồi xuống ghế. Sau khi đã lo xong phần của Tiết Viễn, Xuân Trường đi đến chỗ chủ quán. Chủ quán thấy khách đến liền niềm nở chào hỏi rồi lấy thực đơn ra cho khách gọi món.
Đứng gọi một hồi lâu cuối cùng cũng đã xong. Chủ quán nhìn theo cũng muốn mỏi hết cả mắt rồi còn thấy no giùm hai vị khách mới của mình. Lòng cảm thán…
Giới trẻ thời nay đúng là…Aizz, thật khiến lão già này bái phục.
Trường Xuân sau khi gọi xong các món ăn của mình liền ngoan ngoãn đến bàn của mình ngồi yên một chỗ mà chờ đợi.
Tiết Viễn anh trầm tư suy nghĩ, kiếm chuyện gì đó để nói chuyện với Trường Xuân. Nhưng có lẽ anh chưa kịp nghĩ ra thì cậu đã mở lời trước rồi.
“Cũng xem như là quen biết, tôi còn chưa biết tên của anh.”
“Mau nói cho tôi biết tên anh là gì đi.”
Tiết Viễn anh chóng đáp lại câu hỏi của Trường Xuân.
“Tại hạ Tiết Viễn.”