Chương 27:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(27)

Hoằng Lịch hắn ôm lấy người cậu, đôi tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng lung tung. Từng lớp vải mỏng trên người y dần được cởi xuống hết thảy.

Thật lạ, Ngụy Dương y không những không phản kháng lại Hoằng Lịch mà còn thật thà hùa theo, đưa tay choàng qua cổ hắn.

“Thỉnh ngài nhẹ thôi…”

Ngụy Dương giọng ngọt ngào nói nhỏ vào tai hắn. Hoằng Lịch thuận thế nâng hông cậu lên và rồi… Từng đợt sóng nhấp nhô ồ ạt lao tới. Từng tấc hoa thịt theo từng nhịp thở của y mà càng quấn chặt lấy hắn.

Đang trong cơn khoái lạc hắn đâu còn đầu óc mà nghĩ về chuyện khác…

“Thất hoàng…”

Y chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn chặn họng, những chữ còn lại nghẹn cứng trong miệng. Hắn vồ vập hôn lấy hôn để đôi môi cậu. Khi bản thân hắn cảm thấy đã hôn đủ, dời đôi tay đang nâng hông cậu đi chỗ khác. Đưa ngón cái xoa xoa đôi môi ướŧ áŧ của Ngụy Dương.

“Gọi ta là Đông.”

Hoằng Lịch hắn ghé sát lại, nói khe khẽ vào tai Ngụy Dương.

“Nhưng…không được…ngài, nhẹ thôi.”

Ngụy Dương khó nói thành lời…từng tiếng đứt khoảng.

Nghe thấy lời này của y, từng đợt sóng đang từ từ nhấp nhô nhẹ nhàng bắt đầu trở nên dữ tợn.

Ngụy Dương y khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, nước mắt rưng rưng lăn dài trên đôi má hồng.

“Đông…”

“Đừng…dừng lại.”

Ngụy Dương thều thào nói với hắn, Hoằng Lịch hắn cười khẩy.

“Ngươi vừa nói gì cơ?”

“Không nghĩ ngươi lại thích ta đến mức đó đấy.”

“Đừng dừng lại…Ha…”

Hoằng Lịch đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má y, hai tay càng ôm chặt lấy eo của Ngụy Dương. Lại một lần nữa, những con sóng dữ tợn lao đến. Ngụy Dương y kêu lên tiếng the thé…

Ham muốn chiếm hữu trong người hắn càng ngày càng dâng cao. Hắn muốn cả đời này chỉ có hắn được nhìn thấy y trong bộ dạng quyến rũ này, cũng chỉ muốn một mình hắn được nghe tiếng thở gấp của y, muốn chỉ một mình hắn nghe thấy những âm thanh đầy ám muội phát ra từ miệng Ngụy Dương của hắn…

Tiểu yêu nghiệt thật mê người.

Hoằng Lịch hắn đang trong cơn khoái lạc chợt bừng tỉnh, lòng cảm thán Ngụy Dương y thầm nói…

“Đúng là chỉ có Dương Dương làm được điều này…”

Hắn quay sang nhìn y rồi nhìn người anh em đang khó thở của mình tự hỏi.

Nếu bây giờ hắn làm y tại đây, y sẽ cảm thấy hắn ghê tởm chứ?

Phủi sạch những tâm tư thầm kín không nên đó của mình. Hoằng Lịch hắn bước xuống giường đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại.

“Tiết Viễn, nhà tắm ở đâu.”

Tiết thị vệ ngớ người nhìn cái thứ tà đạo đang nhô lên của vương gia rồi bất giác trả lời.

“Đi thẳng, nhà tắm ở cuối dãy, đều là nước lạnh…”

Hoằng Lịch hắn nghe xong liền nhanh nhanh chóng chóng đi thẳng về hướng mà Tiết thị vệ đã nói vừa rồi. Qua một phòng, hai phòng rồi lại năm phòng, cuối cùng cũng đã đến khu nhà tắm của quán trọ. Hắn bước thẳng vào bên trong, chọn đại một phòng không có người rồi bước vào khóa chặt cửa lại.

Hắn bước vào bên trong thùng nước, đưa tay với lấy cái gáo múc nước, múc lấy nước trong thùng nước lạnh gần đó xối lên người.

Sau một hồi lâu hì hục trong phòng tắm, hắn đã sắp nhiễm nước mà bệnh rồi. Nhưng nếu có bệnh cũng không sao, lúc hắn bệnh nhất định Ngụy Dương của hắn sẽ bên cạnh hắn mà chăm sóc… Suy nghĩ này của hắn có vẻ là tự tin quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được, có được mấy ai bình thường khi yêu đâu. Cái thứ tà đạo kia sau cả lúc lâu ngâm trong thùng nước lạnh cũng đã được giải quyết.

Hoằng Lịch hắn bước ra khỏi thùng nước, với lấy một cái khăn trong cả sấp khăn được để sẵn trên kệ gỗ rồi lau người cho khô ráo. Lau khô người xong hắn liền mặc ngay y phục vào, bước ra ngoài.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên trên sàn gỗ lạnh lẽo, Hoằng Lịch hắn bước từng bước tiến về hướng phòng của hắn và Ngụy Dương y.

Hoằng Lịch đứng trước phòng, đưa tay đẩy nhẹ cửa.

Bấy giờ, Ngụy Dương đang ngồi trong phòng đợi Hoằng Lịch đi về. Vừa thấy hắn đẩy cửa bước vào, y liền hỏi.

“Ngài mới tắm xong sao?”

Hoằng Lịch còn đang dự định lúc về sẽ gọi y dậy, có ngờ đâu Ngụy Dương y đã dậy và đợi hắn cả lúc lâu rồi.

“Lúc đó ta dậy thấy trời hơi nóng nên đi ngâm nước lạnh.”

“Tối nay ngài có muốn đi chơi không?” - Ngụy Dương hỏi hắn.

“Có…có chứ.”

“Nhưng mà ta muốn đi chung với ngươi cơ.”

“Đi với ngươi ta mới thấy vui.”

Hắn dở giọng nịnh y, nói cách khác là đang buộc Ngụy Dương phải đi dạo chung với hắn. Thật đúng là một con cáo già chính hiệu.

Ngụy Dương nhìn phản diện nhỏ của mình, miệng nở nụ cười rồi bảo với hắn.

“Tôi không đi với ngài thì hỏi làm gì? Ngốc.”

Hắn suy đi nghĩ lại, Ngụy Dương nói cũng phải. Nếu không muốn đi với hắn thì y hỏi hắn câu đó làm gì cơ. Đúng là tình yêu khiến đầu óc hắn không được bình thường mà.

Ngụy Dương cười một cái cảm thán, lại có một người ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy sao?