Chương 26:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(26)

Bà Quế chủ trọ bưng trên tay mâm cơm của hai vị khách, cẩn thận từng bước cân bằng sợ đổ.

“Bữa sáng của hai công tử đã có rồi đây, mời hai cậu dùng bữa sáng.”

Hoằng Lịch hắn gật đầu, xua xua tay.

“Tính tổng cả, ngày trả phòng ta sẽ trả hết cả.”

Bà Quế gật đầu, mặt vẫn niềm nở, giọng vui vẻ nói với y.

“À vậy…tôi cũng không còn gì nữa. Chúc hai công tử ăn ngon miệng.”

“Dương Dương ơi, ngươi mau mau nếm thử những món này đi.”

Hoằng Lịch hắn quay sang dựa vào người Ngụy Dương nói với y.

Ngụy Dương “Ừ.” một tiếng rồi cũng bắt đầu động đũa, ăn thử từng món một trên bàn, trong lòng nghĩ thầm.

Những món ăn thời cổ đại này đúng là ngon hơn thời hiện đại của mình nhiều, có nhiều món còn ngon hơn cả trong nhà hàng năm sao cơ đấy!

Hoằng Lịch hắn nhìn Ngụy Dương y vừa ăn vừa cười tủm tỉm, lòng vui vui, miệng cũng nở nụ cười. Nhìn y nếm thử đến món ăn cuối cùng, hắn ho nhẹ nhẹ, cất giọng hỏi Ngụy Dương.

“Ngươi ăn những món này thấy có ngon không?”

Ngụy Dương gật đầu trả lời, không quên giục Hoằng Lịch mau mau nếm thử.

“Ngon lắm, ngài cũng mau ăn thử.”

Nói xong, Ngụy Dương y gắp món sườn ram trên bàn lên đưa đến trước mặt Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch thấy vậy nhanh chóng mở to miệng nếm thử món Ngụy Dương đưa đến trước mặt cho mình. Lòng thầm nghĩ…

Đúng là Dương Dương đáng yêu của ta, nếu là ngươi bồi ta ăn thì món nào cũng đều ngon cả.

Một hồi sau, khi đã ăn xong bữa sáng của mình, Hoằng Lịch hắn ngẩn người suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang hỏi y.

“Ngươi có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?”

“Ừm…có chứ. Bây giờ tôi có chút mệt cũng cần nghỉ ngơi một chút.”

“Được, ta dìu ngươi lên phòng nghỉ.”

Hoằng Lịch hắn nói xong liền đứng dậy đỡ y lên, cẩn thận dè dặt từng bước dẫn y lên phòng. Bước từng bậc từng bậc, một bậc…hai bậc…ba bậc rồi lại hai mươi mốt bậc thang, cuối cùng cũng đã bước lên trên tầng lầu. Hắn mở cửa dìu y đến bên giường rồi lại cẩn thận đặt y nằm xuống, không quên kéo chăn lên đắp lên người Ngụy Dương y.

Ngụy Dương bây giờ có chút mệt, vừa nằm xuống giường liền nhắm mắt, dần dần chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Hoằng Lịch hắn đi ra bên ngoài nói vài lời với Tiết thị vệ.

“Đám họ Trần kia còn sống tốt chứ?”

Tiết Viễn cười khẩy, quay sang đáp lại câu hỏi vừa rồi của Thất vương gia.

“Bọn chúng vẫn còn sống tốt, đảm bảo chúng sẽ sống tốt để chịu đủ sự trừng phạt của Ngụy vương phi.”

“Được, tốt nhất là bây giờ để lũ cẩu đó hưởng thụ cuộc sống thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi…”

Nói đến đây hắn cười một tiếng khinh bỉ lũ khốn tạp chất dơ bẩn của xã hội.

“Tổng lãnh thiên thần Lucifer ta sẽ ban xuống cho bọn chúng một món quà, món quà hành quyết, thứ mà bọn chúng không muốn nhận nhất trong kiếp người này của bọn chúng.”

Tiết Viễn trong lòng nghĩ thầm…

Có trách thì nên trách lũ khốn các ngươi đã xấu còn đóng vai ác, làm biết bao nhiêu chuyện trời biết trời đánh, đất biết đất chôn “sống”, cơ mà cũng là do các ngươi đυ.ng vào Ngụy vương phi trước vương gia mới bắt đầu điều tra các ngươi.

“Ngươi nhớ ‘chăm sóc’ cho bọn chúng thật tốt đấy.”

Hoằng Lịch hắn nói tới đây, trên gương mặt lạnh băng của hắn bắt đầu nở một nụ cười tà muội rồi quay người đi vào bên trong phòng.

Hoằng Lịch hắn bước vào nhìn Ngụy Dương y đã ngủ say yên tâm đưa tay đóng nhẹ cánh cửa phòng lại rồi đi đến bên cửa sổ kéo rèm che ánh sáng để y dễ ngủ.

Sau khi chỉnh xong tất cả mọi thứ hoàn mỹ, Hoằng Lịch hắn tiến đến bên giường nằm xuống bên cạnh Ngụy Dương y, đưa tay kéo chăn qua tự đắp lên người của mình.

“Dương Dương đáng yêu của bổn vương thật đáng yêu…”

“Chúc ngươi ngủ thật ngon nhé.”

Hoằng Lịch hắn hai mặt, miệng thì chúc Ngụy Dương y ngủ ngon, tay thì đang đυ.ng vào nơi không nên đυ.ng rồi cười. Nếu Ngụy tướng quân biết được một cậu nhóc mười một tuổi này là được trùng sinh, kiếp trước lại nuôi biết bao nhiêu tâm tư dành cho cậu con trai bé bỏng của mình có phải liền gạch cậu con rể này khỏi danh sách “tuyển phu cho bé trai đáng yêu” không nhỉ?

Hoằng Lịch hắn lúc này không biết đang nghĩ gì trong đầu, chỉ nằm im bất động nhìn Ngụy Dương y đang nằm bên cạnh mình.

Gương mặt gian tà này của hắn là đang suy nghĩ, toan tính điều gì không “thành thật” rồi có phải không? Hoằng Lịch hắn đúng là không lúc nào không khiến người khác nghi ngờ mà.

“Dương Dương à, ngươi có phải có chuyện gì giấu ta không?”

Hoằng Lịch trong vô thức bất giấc khẽ tiếng hỏi Ngụy Dương, rồi sau đó lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngụy Dương y cũng đã ngủ rồi, sức mấy mà nghe thấy lời hắn nói chứ! Ngay cả việc hắn trùng sinh…cũng chưa nghe được mà.

Hoằng Lịch hắn nhìn y đang ngủ say…

Đúng là tiểu yêu nghiệt quyến chết người.

Hoằng Lịch cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, nghiêng qua ôm y nhắm mắt ngủ.