Chương 25:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(25)

Sáng hôm sau, ngày bắt đầu một ngày mới, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, những bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống bao chùm cả trấn nhỏ. Màu trắng tinh khôi của tuyết làm cho nơi này thành một khung cảnh hoàn toàn đẹp, đẹp một cách nên thơ, thơ mộng…

Trong phòng, Hoằng Lịch hắn đang ngồi trên giường ngắm nhìn cục cưng đáng yêu của mình. Ánh mắt dán sát vào người của người thương của hắn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của Ngụy Dương y.

Dừng lại nhìn ngắm Ngụy Dương thật lâu…lâu đến độ chân hắn đã muốn tê cóng. Cảm thấy bản thân đã độc chiếm gương mặt này của y quá lâu rồi hắn quyết định gọi y dậy.

Hắn đưa tay lay lay người của Ngụy Dương y, lay thật nhẹ thật khẽ. Thật chẳng biết hắn là đang muốn gọi y dậy hay là ru cho y ngủ ngon hơn nữa đây? Thật là…

Hoằng Lịch hắn lắc lắc người y, nhẹ giọng kêu Ngụy Dương y dậy dùng bữa sáng.

“Dương Dương à, mau dậy thôi. Dậy rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa, được không?”

Ngụy Dương y mặc kệ sự đời, làm ngơ không đáp, hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải như một bé heo ham ngủ.

Hoằng Lịch hắn nhìn y mãi không chịu thức dậy đành chuyển sang phương án khác.

“Nếu ngươi không dậy ta liền ăn hết cả phần của ngươi.”

Ngụy Dương y trước đó mắt không mở nổi thì sau khi nghe được câu này hai mắt liền mở to, luống cuống ngồi bật dậy. Giọng ra vẻ trách móc nói với hắn.

“Không phải ngài thích tôi nhất sao? Ngài nỡ để tôi nhịn đói?”

“Ta không nói như vậy với ngươi thì ngươi sẽ chịu dậy sao?”

Ngụy Dương y quay mặt không nhìn, vừa nghĩ vừa tức…

Giấc ngủ của tôi quý giá, ngủ mới làm nhiệm vụ được cậu có biết không phản diện nhỏ? Vậy mà…vậy mà cậu nỡ dùng chiêu đó lôi tôi dậy, hại tôi mất giấc ngủ ngon. Phản diện nhỏ à, cậu có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Hoằng Lịch hắn thấy y không nhìn mình lấy một cái liền đoán được ngay là Ngụy Dương y đang giận hắn.

Hoằng Lịch ngồi sát lại gần, dụi dụi vào người Ngụy Dương. Khóe mắt cay cay, nước mắt dâng trào như muốn tuông ra chuẩn bị diễn…

“Đừng có giận ta mà. Ta sợ bữa sáng ăn muộn quá không tốt, ta muốn ngươi sống thật lâu với ta…nên…”

“Ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng có giận ta nha, Dương Dương…”

“Hức hức…Làm ơn đừng có giận ta mà…”

“Hức…”

Hắn thút thít, dụi dụi liên tục vào người Ngụy Dương rồi nũng nịu ôm lấy y.

“Sau này ta sẽ không như thế nữa…”

“Nên là…Dương Dương à, ngươi có thể đừng giận ta nữa được không?”

Ngụy Dương y thấy hắn như vậy liền mủi lòng, nghĩ bụng rằng…

Thôi thì cũng chỉ còn vài ngày nữa, không tranh chấp với cậu ấy thì hơn. Đành tha cho phản diện nhỏ vậy.

Ngụy Dươngny nghĩ sao làm vậy, quay người về phía Hoằng Lịch. Y đưa tay xoa xoa đầu hắn rồi giọng ôn tồn bảo.

“Tôi không giận ngài nữa.”

“Đừng tốn quá nhiều nước mắt cho tôi.”

Hoằng Lịch hắn nghe thấy câu sau liền phản bác.

“Tốn nước mắt vì ngươi đáng mà.”

“Đừng có nói những lời dư thừa đó với bổn vương.”

“Ta còn nghe lần nữa sẽ liền giận ngươi đó.”

Ngụy Dương y cười bất lực, nhìn cậu nhóc mười một tuổi trước mắt.

“Được rồi, ngài đúng là yêu sách thật đó.”

Hoằng Lịch hắn mãn nguyện cười tươi, một lần nữa ôm chầm lấy y.

Ngụy Dương y nhìn hắn rồi cười cười hỏi, giọng đôi chút sự đùa bỡn.

“Vậy bây giờ chúng ta đi ăn được rồi nhỉ?”

Hoằng Lịch hắn đứng dậy, thuận thế bế y lên rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Ngụy Dương sớm đã quen với hành động này nên chẳng thèm phản kháng.

Tiết thị vệ đứng bên dưới trông thấy thế lại lần nữa cảm thán.

Đúng là chỉ có một mình vương phi làm được điều này.

Hoằng Lịch đứng trên bậc cao nói vọng xuống dưới lầu.

“Tiết Viễn, xem thực đơn của chủ quán trọ có gì ngon thì kêu hết đi. Ngụy công tử đói rồi.”

Ngụy Dương thật chẳng hiểu bản thân bảo với hắn mình đói lúc nào mà bây giờ hắn lại nói thế với Tiết thị vệ, rõ ràng người đang đói là Hoằng Lịch hắn cơ mà. Y nhìn hắn rồi hỏi.

“Tôi nói với ngài tôi đói bao giờ?”

“Ta nói ngươi đói thì chính là ngươi đói.”

Ngụy Dương nhìn Hoằng Lịch lòng thầm nghĩ.

Sao lại có một người còn bá đạo hơn cả mình thế này…

Cứ thế, hắn bế y trên tay cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang. Vừa đi vừa cẩn thận làm sao không quá bó sát người tạo cho y cảm giác khó chịu.,

Bước xuống bậc thang cuối cùng, y tiếp tục bế y đến bàn ăn rồi cẩn thận đặt y ngồi xuống ghế.

“Ngươi ngồi đây đợi chút nhé. Đồ ăn Tiết Viễn cũng đã gọi cho chúng ta rồi, sẽ mau chóng được dọn lên thôi.”

Hắn ngồi ghế bên cạnh Ngụy Dương rồi nói với y.

Ngụy Dương gật gật đầu, im lặng không nói.

Hoằng Lịch hắn lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, ngồi dán mắt nhìn lên người Ngụy Dương.

Hắn có thể nói là ngày ngày ngồi nhìn y 24/24 mà cũng không biết mệt mỏi là gì đó! Thật đúng là khiến người khác bội phục mà.