Ngụy Dương y nghe vậy bật cười.
“Vậy thì ngài nên chuẩn bị đi, tốt nhất là đầy đủ một chút.”
“Tôi sắp không lâu được nữa rồi.”
Hoằng Lịch hắn bày ra bộ mặt trách móc nói với y.
“Ngươi còn đùa bỡn được.”
“Không phải còn rất khỏe sao?”
Ngụy Dương nhìn cậu nhóc trước mặt, lòng cảm thán. Đúng là Hoằng Lịch hắn so với góc nhìn của y cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi suy nghĩ đơn giản không hơn không kém. Hoằng Lịch hắn trong mắt y vừa vặn hợp với hình tượng hoàng tử nhỏ giản đơn…
“Cũng không phải mẫu thân của tôi cũng đang rất khỏe mạnh sao? Thế mà lại…”
“Ngài thấy chứ? Sống trên đời chỉ cần sống tốt cho ngày hôm nay thôi, đâu biết được còn có ngày mai hay không?”
Hoằng Lịch hắn bịch nhẹ vào ngực y một cái, khóe mắt cay cay…
“Ngươi đừng có nói xui nữa…”
“Nhưng mà nếu thật sự sẽ có ngày đó. Ta sẽ đặt ngươi vào ngôi nhà mới, chôn sống chung với cổ thi thể đáng yêu của ngươi.”
Đoạn tình cảm xướt mướt lướt qua thật mau…
Bà lão nọ đã nướng bánh xong, đang bưng lại cho hai cậu khách nhỏ của mình.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên trên nền đất lạnh lẽo. Thoáng chốc chỉ vài bước nhỏ đã đến nơi. Bà đặt đĩa bánh xuống bàn, giọng vẫn niềm nở cất lời nói với y và hắn.
“Bánh tráng nướng của hai công tử đã xong rồi đây.”
“Mời hai công tử từ từ thưởng thức.”
Hoằng Lịch hắn bắt đầu ngồi chia khẩu phần ăn của hai người. Ngụy Dương y hai phần, hắn một phần thử nghiệm.
“Của ngươi, ngươi mau ăn đi Dương Dương.”
Ngụy Dương y bắt đầu động đũa, ăn món bánh mà y nhung nhớ bao lâu nay. Món ăn thời đại này đúng là còn ngon hơn cả hiện đại của y nữa đó. Nướng giòn giòn lại không cháy, lại vừa chín vàng.
Đúng thật là ngon hơn nhiều đó!
Hoằng Lịch hắn khử xong phần của mình liền ngay ngắn ngồi chăm chăm chú chú, dán thẳng đôi mắt vào người Ngụy Dương, nhìn y ăn từng miếng từng miếng nhỏ một.
Một lát sau, cuối cùng y cũng đã khử xong phần ăn của y.
Hoằng Lịch hắn nhìn Ngụy Dương nuốt xong miếng bánh cuống cùng còn xót lại, cất giọng nói với y.
“Chúng ta cũng nên về rồi?”
“Ừ, ăn xong rồi, nên về rồi.”
Bà lão chủ quán nhìn khách đã ăn xong nhanh chân đi tới.
“Của hai cậu tổng cộng 60 đồng.”
Hoằng Lịch hắn một lần nữa lấy từ trong người ra một túi ngân lượng rồi, lấy tiền ra trả cho chủ quán.
Bà lão nhận tiền rồi dọn dẹp bàn, đem bát đĩa đi rửa. Trước khi đi không quên niềm nở chào hai vị khách nhỏ của mình.
“Chào hai cậu, hai cậu đi thong thả.”
Hoằng Lịch hắn gật đầu rồi đứng dậy đi qua bên đối diện, đi đến chỗ Ngụy Dương đang ngồi đỡ y dậy, thuận tiện vác y lên trên lưng mình rồi cõng đi.
“Ngồi vững chút, ta chuẩn bị đi đấy.”
Ngụy Dương y bất ngờ bị vác lên xém chút đã ụp thẳng vào người hắn, nhưng vì cũng đã kiệt rồi nên chẳng còn sức mà nói với hắn nữa, ngồi yên trên lưng hắn mặc hắn cõng đi đâu thì đi.
Tiết Viễn từ xa trông thấy giáo chủ trên lưng cõng vương phi nhanh tay thúc ngựa chạy lại chỗ Hoằng Lịch hắn.
“Vương gia, vương phi mau lên xe ngựa.”
“Hôm nay là do thuộc hạ thất trách rồi.”
Quay đầu nhìn Ngụy Dương y đang ngủ say trên lưng mình, Dương Hoằng Lịch hắn xua xua tay.
“Không phải do ngươi, là ta tự chọn.”
“Có chút mỏi nhưng đáng mà.”
Tiết Viễn anh nhìn vương phi đang nằm yên giấc trên lưng vương gia nhà mình liền hiểu ý. Được cõng nương tử của mình trên lưng, đúng là có mỏi đến mấy mà chỉ cần nhìn nương tử đáng yêu như vậy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Đổi lại là anh, anh chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Hoằng Lịch hắn trên lưng cõng y, hai tay giữ chặt lấy chàng thê nhỏ của mình bay lên xe ngựa. Hắn đặt y xuống chỗ êm nhất, kéo chăn đắp lên người cho y. Tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của y, đôi môi cong cong mỉm cười.
Tiếng xe ngựa “lộc cộc lộc cộc” chạy nhanh nhanh về quán trọ.
Thoáng chốc cũng đã về lại quán trọ nọ. Hoằng Lịch hắn bế Ngụy Dương lên. Bê thẳng lên lầu tiến đến phòng của hai người họ. Hắn đẩy nhẹ cửa tránh gây tiếng động làm y mất giấc, tỉnh ngủ. Đặt nhẹ y lên giừơng rồi lại kéo chăn lên đắp người y. Hắn đắp kín bưng, chỉ chừa lại mỗi gương mặt để hít thở kẻo ngạt. Xong xuôi tất cả, hắn quay người ra sau đóng chốt cửa phòng lại rồi cũng leo lên giường nằm chung với y.
“Dương Dương của ta ngủ ngon nhé.”
“Bây giờ ta cũng phải ngủ rồi. Ngày mai có chuyện cần hỏi ngươi đấy.”
“Lũ khốn kia gϊếŧ ngươi, kiếp này nên để ngươi quyết định sống chết của chúng.”
“Dương Dương đáng yêu của bổn vương à…”
“Món quà nho nhỏ này của ta, hy vọng ngươi sẽ thích.”
Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn về phía xa xăm rồi lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ quay sang nhìn y với ánh mắt trìu mến. Lật mặt nhanh như bánh tráng vậy.
“Chỉ cần Dương Dương đáng yêu của ta thích là được…lũ khốn…”