Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã lặn, trăng sáng đã lên, cũng đã sắp đến thời gian vui vẻ của Ngụy Dương y cùng Hoằng Lịch hắn rồi. Thật mong chờ.
Hoằng Lịch bây giờ vừa thức dậy, tóc tai bù xù rối bời cả lên. Dù đã ngủ rất lâu rồi hắn vẫn ngáp lên ngáp xuống, mặt ngơ ngơ như chú sói con thèm ngủ.
Ngụy Dương đang gấp chăn chỉnh giường thật ngăn nắp, gọn gàng. Y nhìn Hoằng Lịch cười cười không nói.
Mất một lúc hắn mới tỉnh ngủ hẳn. Hắn nhìn sang y bắt gặp ánh mắt y sang dính vào người hắn. Bình thường mưu mô, xảo quyệt như thế ấy vậy mà bây ngờ hắn lại ngây thơ không hiểu sự đời.
Ngụy Dương cảm thấy bản thân cười đã đủ rồi, quay người rời đi.
Hoằng Lịch hắn đi đến chiếc bàn gương trong phòng thì mới tá hỏa tam tinh. Công sức bao nhiêu lâu nay hắn cố giữ hình tượng hoàng tử đáng yêu hoàn mỹ trước mặt Ngụy Dương bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Hắn cố gạt phăng đi những dòng suy nghĩ đang xâm chiếm lấy tâm trí mình, cầm lược lên trải chuốt tóc cho thật gọn gàng. Hắn nhìn tấm gương trước mặt mình đôi mày nheo lại. Đúng là quá mất mặt mà. Công sức bao lâu nay đều đổ sông đổ bể hết rồi!
Ngụy Dương y bước vào phòng giục hắn thao tác nhanh lên.
“Đông à, mau lên nào. Còn nhiều thứ vui đang đợi chúng ta lắm đó.”
Nghe thấy lời thúc giục của y, hắn nhanh nhanh chóng chóng chỉnh chu bản thân. Đi ra ngoài đóng cửa lại rồi bước xuống tầng dưới.
“Vương gia, Ngụy vương phi đang ngồi trong xe ngựa chờ ngài đó.”
“Ngài mau mau lên xe ngồi với vương phi đi.”
Hoằng Lịch nghe như vậy liền bước vội rồi trèo lên xe ngựa, kéo rèm ngồi xuống bên cạnh Ngụy Dương rồi khép lại.
Ngụy Dương nhìn Hoằng Lịch hắn rồi cất giọng trách móc nói với hắn.
“Tôi còn tưởng ngài lại ngủ thêm giấc nữa rồi.”
Hắn ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn y cười trừ.
“Ta muốn khi bước đi bên cạnh ngươi Dương Hoằng Lịch ta phải thật hoàn mỹ.”
Ngụy Dương nhìn hắn nghiêm túc nói với mình lời này cười cười.
Lại có người đáng yêu như hắn sao? Thật khiến người khác hết sức bội phục mà.
“Ngốc, còn cần phải rắc rối như vậy?”
Hoằng Lịch hắn nhìn Ngụy Dương y mặt nghiêm túc càng thêm nghiêm túc hơn, giọng chắc nịch nói với y.
“Đúng. Đi bên cạnh ngươi ta phải thật hoàn mỹ.”
Hắn nâng cằm y lên rồi lại nhìn y giọng dịu xuống rồi nói.
“Dương Dương của ta đáng yêu lại xinh đẹp như vậy. Ta muốn xứng bước bên cạnh ngươi, ta cũng phải thật chỉnh chu.”
Ngụy Dương nghe được lời này cười bất lực.
“Tôi mặc ngài đó.”
Dương Hoằng Lịch hắn nâng tay y lên nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn ngọt ngào. Hôn xong hắn liền ngẩng mặt lên nhìn y, trên môi nở một nụ cười đầy ngây ngốc.
“Dương Dương muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn kẹo đường hồ lô.”
Hoằng Lịch giọng đầy sự cưng chiều nói với y.
“Được, ngươi đợi một lúc nữa nha. Đi trên đường gặp chỗ nào bán ta sẽ mua cho ngươi, có được không Dương Dương?”
“Ừm, được được.”
“Tiết Viễn, ngươi xem chỗ nào bán kẹo đường hồ lô thì dừng lại mua đi. Dương Dương của ta muốn ăn thứ đó.”
Ngụy Dương y im lặng không nói gì, hình như đang suy nghĩ một điều gì đó. Càng nghĩ y thấy càng sai. Tại sao đã nói là đêm hôm nay sẽ cùng nhau ‘đi dạo’ mà bây giờ lại ngồi trên xe ngựa êm êm rung rung đi từ từ thế này?
“Đông à, hay là ba chúng ta cùng xuống đi dạo phố đi. Đã nói sẽ đi dạo rồi lại ngồi trên xe ngựa như này không đúng cho lắm.”
“Nhưng mà không được, như vậy sẽ rất đau chân ngươi đó. Ngỡ như ngươi bị đau chân hay chân bị gì thì ta sẽ rất xót đó.”
Hắn càng nghĩ càng không thể chấp nhận được điều này.
“Nhất định không được!”
Ngụy Dương y nhìn tên nhóc mười một tuổi thích quan tâm người khác này nở một nụ cười đầy bất lực nói với hắn.
“Tôi hứa sẽ không có gì xảy ra đâu mà. Nhất định sẽ không bị gì sao đâu.”
“Hoàng tử đáng yêu của tôi à, đừng có quá lo cho tôi như thế mà. Tôi sẽ không sao đâu.”
“Không phải chỉ đi dạo một lúc thôi sao? Ăn no rồi lại leo lên xe ngựa ngồi tiếp mà. Ngài thấy như vậy có được không?”
“Hứa sẽ không bị gì đâu.”
Hoằng Lịch hắn nhìn y suy ngẫm một lát rồi nói với y.
“Được, nhưng ngươi phải chắc chắn với ta một điều là nhất định ngươi sẽ không bị gì đó. Có biết chưa?”
Ngụy Dương xoa xoa đầu hắn chấn an, giọng nói chắc nịch khẳng định bản thân nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì không mong muốn.
“Tôi hứa với ngài đó, sẽ không bị gì đâu.”
Hoằng Lịch hắn nghe được câu này của y trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Nhanh tay cầm lấy tay y rồi dẫn đi trên con đường thành nhộn nhịp.
Đưa mắt nhìn đến nơi cách chỗ hai người đứng không xa. Nhanh như cắt hắn nhìn thấy một chỗ bán kẹo đường lồ lô mà Dương Dương của hắn muốn ăn.
“Chỗ kia có bán kẹo đường đó.”