Chương 20:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(20)

“Hức…ta nghe ngươi, không có khóc nữa nên ngươi cũng phải hứa sẽ bên cạnh ta nha.”

Hắn ôm lấy Ngụy Dương của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng thều thào nói với y.

“Ta thương ngươi lắm, đừng rời bỏ ta nhé.”

Ngụy Dương nhìn nhìn cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình cười bất lực nói.

“Trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại tôi sẽ không rời bỏ ngài.”

Nghe thấy câu này hắn liền thay đổi sắc mặt, tươi cười vui vẻ. Ôm đã chặt càng thêm chặt, ngẩng đầu lên cười cười nói với y.

“Dương Dương của ta là tốt nhất nhất luôn đó.”

Phản diện nhỏ là trap boy hả? Miệng lúc nào cũng có thể thốt ra những thời đường mật, ngọt chết người, chuẩn trap boy lừa tình rồi còn gì nữa. Thôi thì cứ mặc cậu, tôi không quan tâm đến, cũng chỉ còn vài ngày nữa tôi để cậu thoải mái.

“Dương Dương ơi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Tiết Viễn đã lựa được một quán trọ vừa vặn thích hợp rồi, sạch sẽ lắm nên là ngươi yên tâm nhé. Phải ngủ thật ngon đấy.”

Ngụy Dương y cảm thán, vẫn là phản diện nhỏ của y chu đáo, còn biết y có bệnh sạch sẽ mà lựa chọn chỗ nghỉ chân cho vừa vặn thích hợp với y. Y nhìn cậu phản diện nhỏ của mình rồi lại cất giọng nói với hắn.

“Ừ, ngủ với ngài tôi rất yên tâm, ngủ cũng rất ngon, rất an toàn.”

Tại sao Dương Dương của hắn lại có thể nói ra một câu nói khiến người khác dễ hiểu lầm như thế? Dù biết lời nói của y không có ẩn ý gì khác nhưng lòng hắn vẫn rất vui mừng, vui vì y không không thích ngủ với hắn còn mừng vì ngủ với hắn cho y có được cảm giác an toàn. Trên gương mặt lãnh đạm của hắn nở một nụ cười rồi lại nhanh chóng trở lại gương mặt lãnh đạm như ban đầu.

“Dương Dương của ta, chỉ cần ngươi vui là được. Ngủ với ta cho ngươi cảm giác an toàn thì sau này thường xuyên ngủ với ta một chút. Ta cũng rất rất thích ngủ cùng với ngươi.”

Thật là…phản diện nhỏ ngốc, cậu có biết lời này của cậu để người khác nghe được những người đó sẽ nghĩ gì không? Cậu có từng nghĩ tới việc một hoàng tử nhỏ mười một tuổi lại thốt ra được lời này thì người khác sẽ nghĩ gì không? Ngốc ạ!

“Dương Dương, mau mau đi lên phòng nghỉ.”

“Ừm, đi ngay đây.”

Ngụy Dương bước chầm chậm theo sau Hoằng Lịch, bước từng bước lên từng bậc cầu thang một. Từng bước từng bước đi qua hai mươi sáu bậc thang. Hoằng Lịch hắn đẩy cửa ra đợi y vào phòng. Vừa thấy Ngụy Dương y bước vào hắn cũng bước theo rồi đóng cửa lại. Y mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi, thấy vậy hắn liền nhanh nhẩu lên tiếng.

“Dương Dương để ta canh ngươi ngủ.”

“Như vậy có được không? Hay là ngài cùng ngủ với tôi đi.”

“Được được. Nếu vậy ngươi ngủ trước đi, ta ra ngoài nói với Tiết Viễn vài điều.”

“Ừ, ngài đi đi, đi nhanh rồi vào ngủ. Đi cả nửa ngày trời ngài cũng mệt rồi.”

Aizz, Dương Dương ngươi xem rốt cuộc là ai đang mệt đây? Ngươi mắt muốn không mở nổi rồi vẫn còn tâm tư lo cho ta sao? Mặc dù được ngươi quan tâm, lo lắng cho ta, ta rất rất vui nhưng nếu vì quan tâm cho ta mà ngươi đổ bệnh thì thà không còn hơn…

Ngươi có biết nếu ngươi đổ bệnh rồi ta sẽ buồn đến mức nào không? Ngụy Dương ngươi lẽ nào lại nhẫn tâm để ta chứng kiến cảnh ngươi bệnh nằm liệt giường sao? Ta sẽ rất rất xót đấy…

Hắn nhìn y rồi quay gót bước ra ngoài. Chậm chầm bước chân tiến về phía Tiết thị vệ đang đứng tính căn dặn vài lời.

“Bây giờ, ta với vương phi ngủ một lúc. Khi nào mệt ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngươi với Tã hộ pháp là thuộc hạ thân cận của ta, giữ sức một chút.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” - Tiết thị vệ cung kính trả lời.

Dương Dương ơi! Ta tới ôm ngươi ngủ đây, mới xa rời một lúc ngắn ngủi thôi ta cũng đã nhớ ngươi muốn ngất đi rồi đây này…

Hắn đi vào phòng khép cửa lại rồi ngồi lên giường nhìn chàng thê nhỏ của mình.

“Ngụy Dương tiểu tướng quân a…Ngươi cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Kiếp này không được kiếp sau ta sẽ đòi lại gấp đôi đó. Kiếp trước mười mấy năm cạnh bên lại chẳng dám đυ.ng vào người ngươi. Ta kém thật nhỉ?”

Dương Hoằng Lịch hắn vuốt ve gương mặt của Ngụy Dương y rồi tự cười một mình. Miệng cứ luyên tha luyên thuyên nói với con heo ham ngủ như y.

“Ta đợi ngươi lớn rồi sẽ khiến ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Nương tử nhỏ của ta ngủ ngon nhé.”

“Ta chỉ thuộc về một mình ngươi thôi.”

Nói dứt câu hắn cũng nằm xuống kéo chăn lên đắp cho y và hắn rồi quay sang ôm lấy y. Hắn nằm sát vào người y hít lấy hít để hương thơm trên người người hắn thương yêu. Hắn nhe nanh sói cắn nhẹ lên cổ y. Vết thương trên cổ của y từ từ chảy ra dòng máu ngọt ngào, hắn đưa tay lau lấy giọt máu đang chảy ra đưa lên miếng liếʍ. Sau khi đánh dấu chủ quyền xong Dương Hoằng Lịch hắn mới yên tâm mà nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.