Tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi trên đường, y nhìn tên nhóc mười một tuổi đang dựa vào người mình ngủ rồi nở một nụ cười. Nhìn hắn một lúc y chợt nhận ra mình hình như đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng thì phải. À phải rồi, chính là cái hệ thống chết tiệt đó, cái hệ thống đã đem cậu đến đây…
Không biết ‘Ngự’ đâu rồi nhỉ? Haizz, hệ thống gì mà chán ghê cơ, kí khế ước xong nói được vài câu rồi biến đi mất tiêu. Đúng là hệ thống vô định mà, cứ lúc ẩn lúc hiện mới chịu cơ chứ! Thôi thì cứ gạt qua một bên đi. Bây giờ, vấn đề chính mình cần quan tâm là chết sao cho hợp lí một tí, bệnh chết thì nhanh quá cũng không được ít nhất cũng phải được nửa tháng hay một tháng gì đó mới gọi là vì bệnh mà chết, chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi thì chết do độc dược vẫn là hợp lí hơn nhiều phần đó. Hệ thống vô định đó bây giờ có tích sự rồi a.
[“Ngự, bây giờ có việc cho cậu làm rồi đấy.”]
“Việc gì vậy kí chủ đại nhân?”
[“Chỉnh cho tôi chết vì độc dược, bệnh không hợp lí lắm.”]
“Cái này thì đơn giản, vậy kí chủ muốn chết vì loại độc nào?”
“Đau đớn mà chết hay sao?”
[“Nhẹ nhàng và nhanh nhất.”]
[“Tốt nhất là không có cơ hội cứu sống, tôi không muốn trước khi chết nhìn nhóc con này khóc lóc đâu. Sẽ rất phiền phức.”]
“Vâng, vậy kí chủ còn gì dặn dò nữa không? Nếu không thì tôi lặn đây.”
[“Mau đi.”]
Haizz…Đúng là hệ thống ‘vô duyên’ không bằng một góc phản diện nhỏ của tôi. Cậu ấy đáng yêu, dễ thương bao nhiêu thì hệ thống này đáng được ghét bấy nhiêu. Nhưng mà nhiệm vụ này đúng là kết thúc cho chút nhanh chóng, trong nguyên tác phản diện còn được sống bên cạnh người thương những hai mươi mấy năm trời thế mà ở kiếp này chỉ được vài ngày đã phải rời xa.
Gương mặt y lúc này đầy sự muộn phiền. Theo lí mà nói nếu cậu không nhận nhiệm vụ lần này có lẽ phản diện đại nhân đã được sống chung với người thương thêm mười mấy năm nữa rồi, phản diện nhỏ đúng là có chút tội nghiệp nha. Tạm gác lại tâm tư, khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp đó. Y chăm chăm nhìn lấy khung cảnh bên ngoài kia. Nằm giữa rừng cây xanh là một con đường đất nhỏ dài nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Tiện tay ngắt lấy một nhành hoa dại nhỏ xinh, nhụy hoa vàng kết hợp với màu trắng ngà của cánh hoa thật sự rất đẹp đó. Y đưa tay cài nhành hoa nhỏ trăng trắng lên mái tóc của tiểu Hoằng Hoằng, thất thần nhìn hắn một hồi lâu…Y tự hỏi mình xem gương mặt anh tuấn này sau khi trưởng thành sẽ đẹp đến mức nào, chỉ tiếc y không có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt phản diện nhỏ này của mình khi trưởng thành sẽ như thế nào rồi. Bởi y đã sắp đi xa, đi về nơi xa xôi tít mù đó. Y sẽ đi đến một thế giới khác, một thế giới không có sự tồn tại của cậu, một phản diện nhỏ ân cần chu đáo chăm sóc cho y.
Mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, y quay người lay lay thân hình nhỏ bé đang dựa vào người mình dậy, cất giọng nhẹ nhàng nói.
“Đông của tôi ơi, mặt trời cũng gần lên đến đỉnh đầu rồi nên dậy thôi. Nếu không dậy tôi sẽ cho cậu nhịn đói luôn đấy.”
“Ưm…ngươi nỡ làm vậy với ta sao?”
Hoằng Lịch hắn dụi dụi mắt, giọng lạnh tanh hỏi y. Y ngơ ra một lúc rồi mỉm cười xoa xoa đầu hắn.
“Ngài ngốc quá đó, làm sao tôi nỡ cho thất hoàng tử đáng yêu của tôi nhịn đói đây?”
Nghe xong câu trả lời của y, lòng hắn như dịu lại, cười cười như tên ngốc nhìn y. Đúng là chả có mấy ai bình thường khi yêu cả, ngay cả tên tảng băng lạnh như cậu cũng vậy! Chẳng bình thường chút nào. Nhưng có trách thì phải trách Ngụy Dương của hắn quá nhiều sự ngọt ngào a, ngọt ngào quấn chặt lấy hắn không chừa dù chỉ một đường lui nha.
“Dương Dương muốn ăn gì nè.”
"Ngài muốn ăn gì? Tôi thứ gì cũng muốn ăn, hay là ăn chút bánh đi. Tôi có đem theo chút bánh nè, khi nào ra ngoại thành rồi hẳn tính. Bây giờ vẫn là ăn bánh ngọt khỏe nhất.
“Ừm, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi.”
“Ngươi muốn ăn bánh ngọt ta ăn cùng ngươi.”
Hai con người này cứ vậy rắc cẩu lương xuyên suốt cả một đoạn đường dài cho đến miếng bánh cuối cùng còn xót lại. Thật khổ thân cho Tiết thị vệ đang ngồi bên ngoài kia đó, đúng là cẩu độc thân ‘số hưởng’ mà.
“Dương Dương, ngươi có buồn ngủ không?”
“Cũng có chút.”
“Vậy hay là ngươi dựa vào người ta ngủ đi, ta ngủ cả sáng giờ rồi, cũng không buồn ngủ nữa. Bây giờ để ta canh cho ngươi.”
“Ừ…cũng được, vậy tôi ngủ nhé. Khi nào mệt rồi cũng nên nằm nghỉ đi, đừng gắng quá.”
“Ta biết rồi mà Dương Dương đáng yêu.”
Đúng là ông bà xưa nói không sai, ăn no rồi chỉ muốn đánh một giấc thôi. Y cũng như vậy, vừa nằm xuống đã ngủ ngay được. Thật không biết nói sao với y.
“Ngủ ngon, nương tử đáng yêu của bổn hoàng tử.”