Chương 110:Sự Bắt Đầu

Ngai vàng đã được trả về đúng chủ của nó, Trương Thiết Việt chính thức lên làm hoàng đế trị vì cả một đất nước hùng mạnh.

“Hoàng thượng, thần nghĩ người nên mở một cuộc thi tuyển chọn phi tần…để sớm có con nối dỏi ạ.”

“Hoàng thượng, việc triều chính là việc của chung, hoàng thượng chia bớt cho chúng thần để còn thời gian lo chuyện con cái.”

Trương Thiết Việt dù chỉ mới lên ngôi được tròn tuần, song tất thảy đều hối thúc anh lập hậu, tuyển phi để sủng hạnh.

“Ta đã sớm có rồi. Chỉ mong các ngươi đừng nhiều lời, cũng đừng có bất kì ý kiến gì với y. Y là của quả nhân, cả đời này quả nhân cũng chỉ có mình y trong lòng.”

Trương Thiết Việt dứt câu, dứt khoát rời đi. Anh rời đi đặt thẳng trong đầu của tất cả những người có mặt tại nơi đó một dấu chấm hỏi lớn.

Trương Thiết Việt đẩy cửa bước vào trong thư phòng, Ngụy Dương đang ngồi trên ghế đợi anh, trên tay còn đương cầm tách trà lá sen.

“Ngụy Dương, ngày mai ta phong ngươi là hoàng hậu của ta.”

“Trương Thiết Việt, đừng hành sự lỗ mãng.”

Trương Thiết Việt cau mày: “Ngươi nói gì?”

“Bệ hạ, người là vua một nước, đáng nhẽ người nên lập một người phụ nữ làm hoàng hậu, thần không thể có con, không thể mang long thai, không thể hạ sinh long chủng cho người.”

“Im miệng!” Trương Thiết Việt cười gằn, anh bóp chặt bả vai cậu. Anh không thể ngưng lại được, toàn thân anh không ngừng run rẩy, tay vẫn không ngừng bóp chặt bả vai cậu.

“Để ta cho ngươi biết, thế nào mới chính là chuỗi ngày kinh hoàng. Ngụy tướng quân, cả đời ngươi đừng hòng bước ra khỏi chỗ này!”

Ngụy Dương im bặt. Trong đầu cậu chợt nhảy số 7749 kịch bản không an lành.

“Khoan đã, ta chỉ muốn ngươi không bị người khác dị nghị thôi mà. Người chỉ cần lập người lên làm hoàng hậu thôi, đừng…Ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi mà, Việt à.”

“Ở cạnh ta? Ở cạnh ta khi ta không thể cho ngươi một danh phận? Ngươi nghĩ ngươi làm vậy ta sẽ vui sao? Ta sẽ cảm kích ngươi à? Ngụy Dương, điều duy nhất cả đời ta mong muốn là sống bên ngươi cho đến lúc bạc đầu, ta chỉ cần ngươi thôi…chỉ câng một mình người thôi.”

“Ngụy Dương, ngưng ngay những lời nói đó, ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa.”

“…Còn bây giờ, việc của ngươi là ở yên tại nơi đây, còn ta…” Trương Thiết Việt khựng lại. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, cười mỉm: “Ta đi một chút, sẽ sớm về với ngươi.”

Ngụy Dương: “…”

***

Đã hai ngày trôi, Trương Thiết Việt vẫn chưa quay về. Ngụy Dương vốn cô đơn nay lại càng ủ rũ, cậu không biết anh đi đâu và làm gì, chỉ biết anh đang tránh mặt cậu.

“Giam cầm ta ở căn phòng kín, ánh sáng duy nhất cũng chỉ là từ ánh nến mà ra. Gió không vào, trăng không tới, chim cũng chẳng hót trên cành, còn đâu là nỗi cô đơn hơn thế.”

“Tưởng người hiểu ta, ngờ đâu đều là sự nhầm lẫn.”

“Trương Thiết Việt a, Trương Thiết Việt, nếu thật sự cùng là một người vì sao lại khác nhau đến thế? Người đó yêu ta đến chết đi sống lại, ta cũng yêu người đến dứt cả tâm can. Còn ngươi giam ta nơi cung cấm, biết đâu ngoài kia ngươi vui vẻ bên ai.” Ngụy Dương vừa dứt câu, tay đã đưa bình rượu lên nốc cạn. Từ một bình rượu đầy dần dần vơi, đến cuối cùng dưới đáy chỉ còn một sự rỗng tuếch. Bình rượu đã thế, lòng cậu cũng vậy.

Chưa bao giờ cậu nhớ anh đến vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn đến thế, cậu muốn anh, cần anh, cậu nhớ anh đến mụ mị cả đầu óc.

“Làm sao em có thể sống thiếu anh đây? Nhóc con của em.”

Cậu im lặng, không gian cũng trở nên lặng im, song sự yên tĩnh ấy chẳng giữ được lâu, phía xa xa đã có tiếng bước chân vọng lại. Cậu hi vọng đó là anh, cũng chắc chắn đó là anh.

Không ngoài dự liệu, nơi này không anh lui đến thì cũng chẳng ai thèm để tâm. Thế rồi, anh đẩy cửa bước vào.

“Ngụy Dương, có nhớ ta không?” Giọng anh say mèm, đôi chân gắng gượng bước từng bước, chống đỡ cơ thể nặng nề của anh. Anh bước nhanh đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu, anh hỏi lại bằng tone giọng nặng nề nhất: “Có nhớ ta không?”

“…” Ngụy Dương im lặng không nói. Cậu chưa bao giờ làm anh hài lòng, ít nhất là ở thế giới này, hay còn gọi là kiếp trước của cậu. Bây giờ đây, cậu cũng chẳng biết phải nói gì, phải trả lời thế nào mới có thể làm vừa lòng anh. Không trả lời cũng vậy, mà trả lời rồi cũng thế. Tất thảy đều thành công cốc cả.

“Trả lời ta, có nhớ ta không?”

“Ngươi uống rượu?”

Trương Thiết Việt đưa mắt nhìn sang bình rượu cậu đã uống cạn khi nãy, hạ giọng: “Ngươi cũng như ta thôi…Ngươi cũng nhớ ta đúng không? Ta cũng nhớ ngươi, chàng thê nhỏ của ta.”

“…Uống nhiều rồi, ngủ đi.”

Anh trầm giọng hẳn: “Được, ngủ, ngươi ngủ với ta.”

Không gian lại yên tĩnh trở lại, nhưng trong phòng không còn tồn tại sự cô đơn. Trên chiếc giường kia bây giờ có cả anh và cậu.

“Có thể giúp ta không? Ngụy Dương, ta cảm thấy rất khó chịu…”