Chương 106:Sinh Thần Của Trương Thiết Việt

Ôm Trương Thiết Việt vào lòng, Ngụy Dương vỗ về: “Thần không lừa người, điện hạ, lần này thần không lừa người.”

Trương Thiết Việt cau mày: “Ngươi nhất định sẽ tiếp tục lừa ta, ta phải đi gặp hoàng thượng, ta phải bảo ông ấy không được điều ngươi cầm quân xuất chinh!”

“Điện hạ!”

Trương Thiết Việt đen mặt, hai chữ “điện hạ” đối với anh đã quá đủ rồi. Giá như anh không là thái tử đương triều, cậu không là tướng quân một nước, khoảng cách giữa anh và cậu sẽ không xa đến thế. 6 năm trời, sinh thần của anh không có cậu, 14 tuổi cầm quân xuất chinh thay cha bệnh tật trong phòng. Năm 15 tuổi, cầm quân thắng trận với không chút tổn thất cả về binh lẫn tướng trở về, suốt một năm trời anh chờ đợi, cậu trở về ban anh hai chữ “điện hạ” với tâm tình anh đem vứt đi.

“Ngụy Dương, sinh thần ta, ta muốn ở một mình với ngươi. Còn ngươi, hôm đó chỉ việc ở một chỗ đợi ta, có cầm binh đánh trận cũng là ta đi với ngươi, giặc có đến cũng là ta cùng ngươi diệt!”

Trương Thiết Việt hậm hực bỏ đi ngay sau câu nói vừa rồi của mình. Anh vẫn không thể hiểu, dù anh có là thái tử hay không, anh vẫn luôn một lòng hướng về phía cậu. Còn cậu, một tiếng “điện hạ”, hai tiếng cũng “điện hạ”. Lòng quân khó đoán, nhưng lòng anh tỏ rõ, cả đời xác định chỉ mình cậu, cậu vẫn không nhận ra.

“Ta thích ngươi rất rõ ràng, mọi suy nghĩ, hành động, hay lời nói đều là ngươi, mãi mãi cũng chỉ có ngươi. Tại sao? Tại sao ngươi không nhận ra tấm chân tình của ta?”

Ngày qua ngày, thời gian vẫn cứ trôi. Nước chảy hoa trôi, hoa trôi về cội nguồn, gió đưa đẩy cành cây rung lúc lắc, từng tấm lá thường xuân rơi xuống giữa dòng, thác nước róc rách chảy vẫn róc rách, mọi sự của tự nhiên đều đang diễn ra với một trình tự tự do, riêng lẽ vốn có. Dưới dòng thác xanh là bóng dáng nuột nà của cậu. Từng khối cơ chắc khỏe trông rõ, vòng eo nhỏ gọn nuột hơn cả nuột. Gương mặt này, dẫu có xuyên thêm xuyên, xuyên thêm chục giao diện, xuyên thời không, xuyên bất tận, vẻ đẹp vốn có cũng không thể nào mai mục bớt, hoàn toàn là một hữu sắc vô thường ái sắc ái dục đại mỹ nam, cái đẹp của thiên của địa, đẹp đến mê người.

Kéo lấy tấm khăn quấn tấm lưng trần, thoăn thoắt mặc từng lớp y phục lên thân người trần như nhộng, chốc chốc đã trở về với ngày thường, một vị tướng quân trẻ đầy oai phong lẫm liệt.

Sinh thần của Trương Thiết Việt đã đến, tối hôm nay, anh sẽ đến tìm cậu.

Cậu biết anh đến để làm gì, và đã dự định làm những gì, đều là việc có lợi cho anh. Cậu không so đo, cũng không tính toan, không toan tính, bất cứ điều gì anh muốn, với gương mặt đó, cậu không thể khước từ.

“Đừng bỏ rơi y…Y cần ngươi, bản ngã xinh đẹp của ta, chúng ta là một thể, là cũng một người, là cùng một mảnh hồn tàn, ngươi đến đây để thay ta bên cạnh y, cũng như chính ta bên cạnh y. Theo lý mà nói, hai linh hồn cùng thể thống nhất không thể ở cùng một chỗ, nhưng ý trời không thể cãi, mãi mãi hạnh phúc bên y, là số mạng của ngươi.”

Lại là giọng nói ấy, giọng nói trong thần thức của cậu, cái giọng nói giống cậu, nó thật sự là cậu ư? Ta và ngươi, lại ngươi và ta, y chắc chắn là anh. Chẳng nhẽ bao nhiêu kiếp số gương mặt anh và cậu vẫn như thuở ban đầu, cũng giọng nói ấy, cũng cái tên ấy, đời đời kiếp kiếp bất lão bất tử bầu bạn với nhau? Cậu không tin vào duyên số, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, những gì đã xảy ra bao kiếp được tiềm thức ghi nhớ và tua ngược trước đó đã thuyết phục cậu hoàn toàn. Nhưng nếu anh là anh, vậy liệu người cậu đã nói tiếng yêu suốt bao giao diện của hệ thống ấy, phải chăng cũng là cùng một người, chung quy đều là anh.

Thả tâm hồn bay bổng, cậu lại tiếp tục chìm đắm với những suy tư. Đâu biết được rằng anh ở nơi giờ ra sao.

Hết người này đến người khác, chúc tụng đâu được mấy lời là thật lòng, có chăng thì chỉ là những thần tử trung thành của anh và cha anh. Trấn quốc đại tướng quân Bắc Trung Hải, đại nguyên soái Trương Bình Nguyên, ngự sử đại nhân Trần Trọng Khải, và dòng dỏi Ngụy gia, Ngụy tướng quân Ngụy Dương, thống soái Ngụy Tư Dung, trấn quốc an lạc hầu Ngụy Gia Hạo,…Song, điều này cho thấy đám gian thần chẳng có cửa gϊếŧ chúa cướp ngôi. Anh vừa vui nhưng cũng vừa buồn, điều anh muốn nhất bây giờ là nhanh chóng trốn việc trở về tìm cậu. Anh đã quá nhớ cậu rồi.

***

“Ngụy Dương, ôm ta, ôm ta đi.” Trương Thiết Việt nũng nịu, chỉ khi bên cậu anh mới được bình yên. Anh muốn ôm cậu, anh muốn cậu thuộc về anh.

“Điện hạ, như vậy không phải phép.”

“Ngụy Dương! Ôm ta, mau ôm lấy ta đi!”

Ngụy Dương im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng đón lấy anh vào lòng. Con đại bàng kiêu hãnh của triều đại nhà Trương đang gục lên vai cậu, anh đang khóc trên vai cậu.

“Trương Thiết Việt, nín đi.”