Chương 7: Tiểu Tâm

Định Nhân Trại...

Nằm sâu trong Thiên Mộc Lâm, được ẩn nấp kĩ càng ở nơi vách núi, nếu không tìm kiếm kĩ càng thì đừng hòng có thể tìm ra được nó. Đây là hang ổ của bọn đạo tặc đã va chạm với Vũ Thiên lúc nãy...

Lúc này đây, có hai người đang đứng tại đại sảnh, một ngồi trên thạch tọa, một quỳ dưới đại sảnh, nếu để ý thì người đang quỳ chính là trung niên nhân được xưng là trại trưởng...

" Xích Diêm, ngươi làm ta thất vọng, không những nhiệm vụ thất bại, ngươi còn khiến cho tổn thất mất rất nhiều người, trong đó còn có cả Kim Đan Hậu Kỳ, đó đã được xếp vào thực lực nồng cốt bên ta. Ngươi...Giải thích thế nào ? " Người ngồi thạch tọa tra hỏi, đây là một cái trung niên nhân, thân hình to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, râu tóc rậm rạp, khí chất không giận tự uy...

" Trại chủ, thất bại lần này là thất trách của thuộc hạ, xin trại chủ xử phạt " Xích Diêm trại trưởng biết nhận lỗi mà nói, Xích Diêm rất rõ ràng tính cách của trại chủ, nói gì thì nói, nhận lỗi trước mới giải thích sau...

" Ta muốn biết chuyện gì xảy ra ? " Trại chủ cao giọng nhấn mạnh...

Xích Diêm như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, hắn liền nói " Thưa trại chủ, khi ấy thế cục đang nghiêng về phía chúng ta thì bỗng xuất hiện một cái Trình Giảo Kim, chỉ một tên thanh niên đã làm bên ta thiệt hại nặng nề, tu vi Kim Đan Trung Kỳ nhưng chỉ dùng một đòn đã miểu sát Kim Đan Hậu Kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng "

" Đây là hình ảnh của hắn " Xích Diệm nâng tay đưa lên Lưu Ảnh Ngọc...

Lưu Ảnh Ngọc là công cụ chuyên dùng để lưu trữ hình ảnh tại một khoảng thời gian nào đó, Xích Diệm đã lén lút lưu lại hình ảnh Vũ Thiên vì biết hắn sẽ cần nó cho lúc này...

Trại chủ nhận lấy Lưu Ảnh Ngọc, hình ảnh Vũ Thiên lập tức xuất hiện. Nhân lúc đó, Xích Diệm nói tiếp:

" Thuộc hạ hoài nghi hắn là con cháu thế lực cấp cao, nếu chúng ta va chạm rất có thể bị thiệt hại nặng nề thậm chí diệt trại "

" Vậy theo ngươi chúng ta nên làm thế nào " Trại chủ ngón tay gõ nơi thạch tọa, nhẹ giọng nói với người trước mặt mình...

Xích Diệm suy nghĩ trong chốc lát " Không làm gì hắn thì có thể chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, tên thanh niên đó có tinh thần hiệp nghĩa nên chắc chắn hắn sẽ lại tìm chúng ta gây sự "

" Thuộc hạ đề nghị chúng ta nên thuê sát thủ tại Diêm Vương Điện, chúng ta không dám va chạm với hắn nhưng Diêm Vương Điện không có nơi nào không dám va chạm " Xích Diệm lập tức ra chủ ý...

" Nhưng có thể là giá thành sẽ rất cao " Trại chủ nhăn mày nói...

" Giữa bị diệt trại và chịu một cái giá thành cao để dẹp bỏ nguy cơ thì tiền bạc có là gì " Xích Diệm thản nhiên nói...

" Vả lại, chúng ta vẫn không biết chắc chắn hắn có phải con cháu của thế lực cấp cao hay không, Diêm Vương Điện có thể tra xét thông tin thay chúng ta, chúng ta chỉ cần trả thêm một số tiền nhỏ mà thôi. Nếu không phải, chúng ta sẽ tốn một số tiền ít đi rất nhiều, dù gì hắn cũng chỉ là Kim Đan Trung Kỳ "

" Nếu hắn không phải con cháu thế lực cấp cao, tại sao ta lại không đích thân ra tiêu diệt hắn ? " Trại chủ thắc mắc, hắn biết Xích Diệm vẫn thuê sát thủ dù tên thanh niên không phải con cháu thế lực cấp cao là có lí do...

Xích Diệm nhìn thẳng vào mắt trại chủ mà nói " Thuộc hạ hoài nghi hắn hoàn toàn có thể chiến đấu với Nguyên Anh Kỳ, vì vậy chúng ta cứ để Diêm Vương Điện làm pháo hôi trước, chúng ta chỉ việc ngồi xem xét, nếu hắn đánh bại được thì hoài nghi của thuộc hạ hoàn toàn đúng, trại chủ sẽ an toàn hơn rất nhiều "

" Thuộc hạ cũng đã để cấp dưới theo dõi hắn từ phía xa sau khi thuộc hạ chạy thoát, chúng ta hoàn toàn biết được hướng đi của hắn để giúp Diêm Vương Điện thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn " Xích Diệm cười nhẹ nói tiếp...

" Hay, hay, quả là quân sư của Định Nhân Trại, có Xích Diệm thì chuyện gì cũng thành " Thấy Xích Diệm đã suy nghĩ đối sách vẹn toàn, trại chủ vỗ tay cười to...

" Nhưng phạt là vẫn phải có, sau vụ này, ta sẽ xem xét mà thưởng phạt phân minh " Trại chủ nghiêm mặt mà nói...

" Nguyện theo trại chủ " Xích Diệm hô to chấp thuận...

" Người đâu " Trại chủ kêu to hạ lệnh:

" Mau đem Lưu Ảnh Ngọc này đến phân đà của Diêm Vương Điện để tra xét thông tin, sau khi có thông tin của kẻ này thì thông báo ngay cho ta "

" Rõ " Một tên thuộc hạ xuất hiện chấp hành nhiệm vụ, có thể thấy dù đây là một ổ đạo tặc nhưng kỉ luật vẫn rất nghiêm minh, đây là công lao của Xích Diệm, qua vậy có thể thấy rõ được độ nguy hiểm của hắn...

............

Thiên Mộc Thành

Đây là thành trì nhân loại nằm ở Phía Nam Đông Thiên Đại Lục, là một trong các thành trì phụ thuộc Thất Cấp tu chân thế lực Linh Mộc Tông, tường thành cao chục trượng, lại liên miên kéo dài không dứt, nhân khẩu lên đến hàng triệu triệu, trong thành các thế lực ngư long hỗn tạp đa dạng, lại nằm gần rừng rậm lớn Thiên Mộc Lâm nên có vô số tu sĩ kết thành đoàn thành đội đi săn bắt yêu thú cũng như lịch lãm rèn luyện.

Thành chủ Thiên Mộc Thành nghe nói là Linh Mộc Tông một tên ngoại môn trưởng lão, chuyên quản lý các sự vụ bên ngoài môn phái, có tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ, tại toàn bộ Thiên Mộc Thành có quyền uy vô thượng...

Tại Thiên Mộc Thành có ba đại gia tộc là Triệu gia, Dương gia, và Ngụy gia, hình thành nên thế chân vạc, nói là đại gia tộc thực ra cả ba đều chỉ là tam cấp thế lực, mặt ngoài cả ba gia tộc đều hòa thuận nhưng trong tối thì xảy ra tranh đấu liên tục...

Ngay khi Vũ Thiên đặt chân đến Thiên Mộc Thành...

【 Ting...Hoàn thành Nhiệm vụ Thường: Giải cứu Triệu Song Nhã 】

【 Tiến độ hoàn thành : 73% 】

【 Phần thưởng : 14000 Điểm cứu rỗi, 1 lần triệu hoán ngẫu nhiên Địa Cấp Vũ Kỹ 】

" Thật tốt quá, ta hiện tại đang thiếu nhất là Vũ Kỹ " Vũ Thiên mừng rỡ, những trận chiến của hắn, tuy Tụ Linh Thuật có nhiều tác dụng nhưng chỉ có một Vũ Kỹ vẫn không đủ dùng à...

Nhìn Vũ Thiên bỗng nhiên dừng bước, khuôn mặt hớn hở vui sướиɠ, Triệu Song Nhã khó hiểu, đừng nói công tử có vấn đề riêng nha " Công tử làm sao vậy ? "

Vũ Thiên về lại hiện tại, nhận ra mình vừa rồi đã thất thố, Vũ Thiên ngượng ngùng ho nhẹ " Không sao, có vẻ là vết thương từ lần chiến đấu trước "

Triệu Song Nhã thua rồi, kiếm lí do cũng nên tìm cái nào hợp lí chút, trận chiến ban nãy Vũ Thiên chỉ toàn rượt đánh người ta không chứ nào có ai đánh được Vũ Thiên...

" Công tử có đau lắm không, đã sắp tới gia tộc của tiểu nữ rồi " Triệu Song Nhã giả vờ quan tâm hỏi...

" Không sao, không sao, cứ từ từ đi thôi " Vũ Thiên cười cười nói...

" Được rồi, nếu đau quá công tử hãy nói với tiểu nữ nhé " Triệu Song Nhã gật đầu khuyên nhủ...

Đoàn người lại tiếp tục đi...

Đứng trước cảnh cổng Triệu gia, đánh giá đầu tiên của Vũ Thiên dành cho nó là " thật lớn ", tuy chỉ là tam cấp gia tộc nhưng dù gì cũng là cả một gia tộc, việc gia viên to lớn là điều không cần bàn cãi...

" Tiểu thư đã trở về " Ngay khi bước vào cổng, một nữ nhân lập tức chạy đến chào đón...

" Tiểu Tâm, nghiêm túc lại nào, có khách nhân ở đây này " Triệu Song Nhã lắc đầu nhẹ giọng nhắc nhở...

Tiểu Tâm dừng lại, nhìn thấy Vũ Thiên, nàng ngượng ngùng cúi đầu lắp bắp nói " Xin lỗi ngài, đã để ngài thấy hình ảnh đáng chê cười, xin ngài bỏ qua "

Nhìn nữ nhân trước mặt mình, nàng thân hình nhỏ nhắn, linh động, đôi mắt to chớp chớp, nếu không có những vết tàn nhang trên mặt thì nàng cũng có lẽ là một mỹ nhân hiếm có rồi...

" Không có gì, ta không quá bận tâm tới điều đó " Vũ Thiên lắc đầu, cười nhẹ nhàng với nàng...

Tiểu Tâm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Vũ Thiên, nhất là đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy tâm linh nhỏ bé của nàng, nàng ngượng ngùng không dám nhìn tiếp Vũ Thiên " Cám..cám ơn công tử "

" Tiểu Tâm, dẫn công tử này đến biệt viện phía Đông để công tử nghỉ ngơi đi " Triệu Song Nhã không muốn Tiểu Tâm lại tiếp tục thất thố nữa, vội vàng giúp nàng giải vây...

" Vâng, tiểu thư...Mời công tử theo ta " Tiểu Tâm gật đầu nhỏ của nàng, sau đó đối mặt với Vũ Thiên mà nói, nhưng trong đầu thì tràn đầy khϊếp sợ vì biệt viện phía Đông hầu như tiểu thư không muốn ai cho ai ở cả vì nó sát bên biệt viện của Triệu Song Nhã, cho dù là Kim lão đi chăng nữa...

" Cám ơn nàng " Vũ Thiên cảm kích nhìn Triệu Song Nhã nhẹ nhàng cười nói, hình ảnh hấp dẫn thị giác vô cùng...

Sau đó Vũ Thiên đi theo Tiểu Tâm đến biệt viện của mình...

Biệt viện của Vũ Thiên được sắp xếp rất đẹp, thanh nhã, yên tĩnh, trang trí vô cùng thuận mắt, ít nhất đó là hắn cảm thấy như vậy...

" Công tử, đã đến nơi, nếu công tử có cần gì thì hãy gọi cho ta, ta sẽ luôn ở gần đây " Tiểu Tâm không dám nhìn thẳng vào Vũ Thiên mà nói...

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, Vũ Thiên khó hiểu cúi người xuống " Ta đáng sợ lắm sao ? "

Tiểu Tâm thấy khuôn mặt Vũ Thiên cách nàng gần đến vậy, nàng lùi lại vài bước, tay nhỏ quơ qua quơ lại hoảng loạn " Không..Không có "

Vũ Thiên được đà lấn tới, mỗi một bước tới của Vũ Thiên là một bước lùi của Tiểu Tâm, Vũ Thiên bắt lấy cằm nhỏ của nàng " Thật sao ? "

BÙM

Tâm tính hoảng loạn, Tiểu Tâm loạn bước, lập tức vội chạy trốn " Công tử, nô tì còn có việc, nô tì đi trước "

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vội chạy trốn, Vũ Thiên lắc đầu cười " Chắc là đã đùa quá trớn rồi "

Nhìn xung quanh biệt viện một lượt, Vũ Thiên quyết định xem xét thông tin cá nhân trước...

【 Ký chủ: Trần Vũ Thiên - Tuổi: 18 】

【 Linh Tu: Kim Đan Trung Kỳ - Thể Tu: Không - Hồn Tu: Trúc Cơ Sơ Kỳ 】

【 Công Pháp: Phệ Thiên Thần Quyết 】

【 Vũ Kỹ: Tụ Linh Thuật 】

【 Pháp Bảo: Phản Sát Giáp 】

【 Kho Đồ: Liệu Thương Đan x4, Tiểu Na Di Phù x3, Triệu hoán ngẫu nhiên Địa Cấp Vũ Kỹ x1, Nhẫn Trữ Vật x1. 】

【 Điểm Cứu Rỗi: 14000 】

Nhìn thông tin của mình, Vũ Thiên hài lòng gật đầu, hi vọng với số điểm này Vũ Thiên có thể kiếm thêm một vài Vũ Kỹ, hoặc ít nhất là tìm ra được một Thân Pháp cho mình, Vũ Thiên đã luôn phát hiện được có kẻ lén lút theo dõi hắn, tuy ẩn nấp tốt nhưng với tu vi Hồn tu Trúc Cơ của mình thì việc phát hiện được chẳng có gì khó cả...

" Chắc đó là cấp dưới của tên đạo tặc thông minh ấy, việc hắn cử người theo dõi nhất cử nhất động của bản thân chẳng có gì là ngạc nhiên cả " Vũ Thiên trầm ngâm suy tư...

" Được rồi, đến lúc chỉnh chu lại thủ đoạn của bản thân rồi " Vũ Thiên lên tinh thần nói...

Vũ Thiên biết bản thân của mình thiếu thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, hắn cần bổ sung thêm thủ đoạn thêm nữa vì tương lai không xa hắn sẽ lại đối mặt với đám đạo tặc ấy một lần nữa...

.......................

Mong anh em đóng góp ý kiến giúp tác phẩm càng ngày hoàn thiện hơn, tác sẽ tiếp thu mọi ý kiến của mọi người mà xem xét...

.......................

Anh em thấy hay thì donate ủng hộ tác để tác có niềm tin, niềm vui viết tiếp, viết bạo chương truyện nha...

Số TK: 0281000605601

Ngân Hàng Vietcombank - TRAN NHUT HUNG

Momo: 0359996272 - Trần Nhựt Hưng

Cám ơn anh em nhiều.