Chương 6: Triệu Song Nhã

Phía Nam Đông Thiên Đại Lục...

Đã năm ngày kể từ khi Vũ Thiên quyết định rời khỏi khu rừng, trớ trêu thay hắn vẫn không thể tìm ra được đường để đến thành trấn...

" Ta ngán ngẫm lắm rồi, chã nhẽ xung quanh đây không có người nào hết sao " Vũ Thiên than thở, quả thật là từ khi hắn đến với thế giới, hắn vẫn chưa tiếp xúc với bất kì con người nào cả...

ẦM...ẦM...KENG...KENG...

" Tiếng chiến đấu ? Tốt quá, có cơ hội thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này rồi " Vũ Thiên mừng rỡ lao đến khu vực phát ra âm thanh...

【 Ting...Phát động nhiệm vụ Thường: Giải cứu Triệu Song Nhã 】

Vũ Thiên lập tức dừng bước, mở bảng nhiệm vụ lên tra xét...

【 Nhiệm vụ Thường: Giải cứu Triệu Song Nhã 】

【 Mô tả: Triệu Song Nhã đang bị toán cướp bao vây, mời ký chủ hãy giải cứu nàng 】

【 Điều kiện thất bại: Triệu Song Nhã chết 】

【 Phần thưởng: một lần triệu hoán Thân Pháp, cấp bậc dựa theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ - Số đạo tặc gϊếŧ được : 0/30 - Sinh lực Triệu Song Nhã: 2000/2000 】

【 Thất bại: Bị đánh rớt xuống cảnh giới Trúc Cơ, dươиɠ ѵậŧ rút ngắn đi 6cm 】

" Đánh rớt cảnh giới được rồi, còn rút ngắn của quý của ta nữa, bộ hệ thống nghĩ hắn thấy gái liền cua à, phải biết hắn tầm mắt rất cao đấy, dù gì nhan trị của ta chả phải dạng vừa " Vũ Thiên bực bội sau khi đọc thông báo nhiệm vụ...

Thất bại thì của quý của hắn từ 18 cm xuống 12 cm, từ hàng khủng thành hàng trung bình ngay, Vũ Thiên đau đầu nghĩ...

" Phạt nặng như thế nếu mà phần thưởng chẳng ra sao thì ta sẽ kiện ngươi cho xem " Vũ Thiên nói với hệ thống...

Giọng nói Dung Hân hiện lên " Chủ nhân đừng lo, phần thưởng chắc chắn sẽ không nhỏ đấy, tuy đây chỉ là nhiệm vụ thường nhưng vì có tính theo tiến độ hoàn thành, nếu chủ nhân hoàn thành xuất sắc, phần thưởng có thể ngang bằng với cả Nhiệm vụ Sử Thi nữa đấy... "

" Vậy ta phải mau nhanh lên, chỉ cần trễ một giây thôi cũng chã biết được điều gì xảy ra đâu " Vũ Thiên phóng đà chạy hết tốc lực, nhưng trong thâm tâm vẫn tràn đầy bồn chồn vì hắn sẽ sắp phải gϊếŧ người...

..........

Tại một vùng đất trống nào đó, hai đoàn người đang chiến đấu với nhau, trận chiến đang nghiên về một phía của đoàn người mặc đa trang phục, đoàn người chịu thiệt thòi thì mặc đồng nhất trang phục, trang phục đặc trưng của Triệu Gia...

A...A...A...

Lại một hộ vệ của Triệu Gia đã hi sinh, tình huống càng ngày càng tệ đi, hai bên chênh lệch số lượng quá lớn, Đoàn người Triệu Gia tính cả hai người vừa hi sinh thì họ chỉ có mười người mà thôi...

Cách đó không xa, bảy thân ảnh đang chiến đấu tràn đầy kịch liệt, một thân ảnh già nua đang phải đối đầu với ba tên trung niên, thân ảnh già nua ấy cũng mặc trang phục Triệu Gia, khắp nơi lão đã chằng chịt các vết thương, mặc dù lão có tu vi cao nhất ở đây....

Kim Đan Viên Mãn...

Tuy vậy, đối thủ của lão cũng không phải dạng vừa, hai Kim Đan Viên Mãn, một Kim Đan Hậu Kỳ...

Một bên khác, một thân ảnh mặc lam y, thân hình thon dài uyển chuyển, làn da trắng mềm như mỡ đông, bộ ngực đầy đặn tròn trịa, mái tóc dài đen tuyền tung bây theo từng đòn đánh, đây chắc chắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nàng chiến đấu như đang nhảy vũ điệu, có điều vũ điệu của nàng khá chật vật vì nàng phải một đấu hai và một trong hai kẻ đó có kẻ tu vi cao hơn nàng, Kim Đan Hậu Kỳ...

Trung niên nhân với khuôn mặt hèn mọn, đó là , hắn cười bỉ ổi, vừa cười vừa tấn công vào những nơi nhạy cảm của nàng khiến nàng vừa đánh vừa phải né tránh tràn đầy chật vật...

Phân một tia tinh thần nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy tình hình không khả quan, lão giả lập tức làm ra lựa chọn...

" Tiểu thư, ta sẽ tấn công giúp tiểu thư thoát khỏi hai tên đó, người lúc đó hãy mau chóng chạy sâu vào trong rừng ẩn nấp đi, nơi đó rậm rạp bọn cướp sẽ không thể tìm ra tiểu thư được " Lão giả truyền âm nói với cô gái ấy...

" Không được Kim lão, làm như vậy ngài sẽ chết mất " Cô gái vội nói...

" Cái mạng già này là do phụ thân của tiểu thư cứu được, bây giờ sử dụng nó để cứu lấy con của ân nhân thì lão già này còn cầu gì hơn nữa" Kim lão từ từ nói...

" Không được, Kim lão, ta không thể để thân nhân của mình chết thay như thế được " Cô gái la hoảng...

Như cảm thấy kẻ trước mặt mình không tập trung vào trận đánh, một tên la lên...

" Bỉ Dật, kết thúc đi, kẻo lại phát sinh điều ngoài ý muốn. Anh em, tấn công lão già mạnh hơn nữa, có vẻ lão sắp làm gì đó " Cùng lúc đó, hắn tấn công dồn dập vào Kim lão...

" Được rồi " Hai tên còn lại cũng lao vào tấn công Kim lão như vũ bão...

" Vâng, trại trưởng " Kẻ được gọi là Bỉ Dật trả lời, cùng lúc đó, hắn đưa tay trảo vào hạ bộ của nàng, lại một lần né tránh chật vật, khoảng khắc đó, hắn tung hết linh lực vào nắm đấm còn lại của mình đấm ngang vào hông nàng...

" Hoàng Cấp Vũ Kỹ - Linh Quyền "

Vì né tránh chật vật nên nàng không kịp phản xạ với đòn đánh đó. Giây phút nắm đấm sắp trúng vào người nàng, một âm thanh lạ vang lên...

CHÍU...

Cùng lúc đó, nắm đấm của trung niên nhân chỉ cách nàng năm phân dừng lại, thân hình trung niên nhân đổ xuống...

" Tụ Linh Thuật - Thủy hệ linh lực "

Phải, đó là Vũ Thiên, ngay khi vừa đến, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là nắm đấm của tên đấy sắp đánh trúng người phụ nữ duy nhất trong chiến trường, Vũ Thiên giận sôi, ngay lập tức ngưng tụ chỉ lực từ Thiên Cấp Vũ Kỹ bắn thẳng vào đầu trung niên nhân...

Không phòng bị Thiên Cấp Vũ Kỹ thì đương nhiên cái chết là thứ đón chờ hắn dù hắn hơn Vũ Thiên một tiểu cảnh giới. Đừng quên, ngay cả Hổ Nanh Bạc là Tam giai Viên Mãn cũng đều phải bị thương bởi vì Vũ Kỹ này...

【 Ting...Nhận được 2000 điểm cứu rỗi 】

Trận chiến ngay lập tức được dừng lại, hình ảnh Kim Đan Hậu Kỳ bị miểu sát quá mức rung động, dù cho là bị đánh lén. Nhưng tại đây, không ai có thể tưởng tượng được nếu đòn đánh đó mà nhằm vào mình thì mình còn sống hay không...

" Ngươi là ai ? Tại sao lại xen vào việc của chúng ta ? " Người được Bỉ Dật gọi là trại trưởng quát lớn...

Nén cảm giác khó chịu sau khi gϊếŧ người,Vũ Thiên cười cười " Vì sao à ? Mỹ nữ được không "

Trại trưởng nhíu mày, đánh giá một vòng tên thanh niên trước mặt, lập tức quyết đoán hạ lệnh " Anh em rút lui "

Trại trưởng là một tên thông minh, nhìn Vũ Thiên ngoại hình nổi bật, khí thế bất phàm, gϊếŧ chết kẻ trên cảnh giới chỉ bằng một đòn, không phải thiên tài thì cũng là đệ tử thế lực cao cấp, hắn chã muốn bản thân phải day dưa với mấy tên như thế này, quyết đoán lập tức hạ lệnh rút lui...

" Vâng " Cả toán cướp hét lên nghe lệnh mà bắt đầu lùi đi...

Nhìn bọn đạo tặc đang đinh trốn mất dạng, Vũ Thiên ngạc nhiên hô to" Đứng lại, bọn ngươi là đạo tặc mà hiền thế à "

" Bọn ta cướp nhưng biết mình biết ta, ngươi thì bọn ta day dưa không nổi " Trại trưởng dừng bước nói với Vũ Thiên

" Ngươi không sợ cấp dưới xem thường ? Ta đã gϊếŧ người bên ngươi rồi đấy" Vũ Thiên nhíu mày hỏi...

" Xem thường ? Anh em...Xem thường ta không ? " Trại trưởng quát lên...

Cả bọn cướp đồng thanh " Nguyện nghe theo trại trưởng "

" Vậy đó...người anh em, chúng ta dừng ở đây như thế nào, như anh bạn nói, anh bạn đã gϊếŧ một người bên tôi rồi đấy " Trại trưởng nhẹ giọng nói...

Lúc này Vũ Thiên bắt đầu đánh giá kĩ lại tên trại trưởng này, kẻ này quyết đoán, biết nhìn xa, hắn hoàn toàn nhận được sự tín nhiệm của cấp dưới dù ra bất cứ quyết định vô lý nào...

" Ta không nguyện ý dừng thì như thế nào ? " Vũ Thiên nghiêm mặt nói, ánh mắt lấp lóe lên sát cơ, tên trại trưởng này hắn quá thông minh, nếu hôm nay để hắn đi thì tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị hắn làm hại, dù nhiệm vụ không bảo phải gϊếŧ thì Vũ Thiên cũng quyết tâm gϊếŧ chết tên trại trưởng này...

Vũ Thiên lập tức truyền âm cho Kim lão " Lão đầu, hợp lực với ta gϊếŧ bọn đạo tặc này, tên trại trưởng đó rất thông minh, nếu hôm nay thả hắn đi, ta thì không sao nhưng tương lai mấy người có thể lại gặp nguy hiểm lần nữa "

Kim lão lập tức gật đầu " Được, cám ơn chàng trai trẻ "

Nhìn Vũ Thiên với Kim lão, tên trại trưởng biết tên thanh niên này không muốn bỏ qua cho mình, hắn không biết hôm nay sẽ bao nhiêu người phải nằm lại tại chỗ này đây...

" Anh em...Chạy " Trại trưởng la to hạ lệnh, sau đó sử dụng Thân Pháp đào tẩu đi mất, bọn lâu la cũng bắt đầu đào tẩu theo sau...

" Chết tiệt, tên này thật quyết đoán " Vũ Thiên tức giận, biết tốc độ của mình không thể bằng hắn, Vũ Thiên biết hôm nay là gϊếŧ không được tên trại trưởng rồi, quyết định chuyển hướng những tên lâu la Trúc Cơ, Vũ Thiên vừa chạy theo vừa ngưng tụ chỉ lực bắn về phía đạo tặc...

CHÍU...CHÍU...CHÍU...

Từng tên một lần lượt ngã xuống, tuy vậy hắn không thể bắn chết hết đám này được vì cây cối đã che chắn tầm mắt của hắn, đúng là chủ nào tớ nấy, bọn cướp chạy vào những hàng cây rậm rạp để dễ dàng né tránh đòn đánh của hắn hơn...

CHÍU...CHÍU...CHÍU...

Lại thêm vài kẻ ngã xuống, đó cũng là những kẻ cuối cùng mà Vũ Thiên có thể gϊếŧ được, hắn đã hoàn toàn mất dấu của những tên đạo tặc...

Vũ Thiên thở dài, mở bảng thông tin nhiệm vụ...

【 Nhiệm vụ Thường: Giải cứu Triệu Song Nhã 】

【 Mô tả: Triệu Song Nhã đang bị toán cướp bao vây, mời ký chủ hãy giải cứu nàng 】

【 Điều kiện thất bại: Triệu Song Nhã chết 】

【 Phần thưởng: một lần triệu hoán Thân Pháp, cấp bậc dựa theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ - Số đạo tặc gϊếŧ được : 14/30 - Sinh lực Triệu Song Nhã: 2000/2000 】

【 Thất bại: Bị đánh rớt xuống cảnh giới Trúc Cơ, dươиɠ ѵậŧ rút ngắn đi 6cm 】

" Dung Hân, tại sao nhiệm vụ chưa kết toán ? " Vũ Thiên thắc mắc hỏi...

" Chủ nhân đừng lo, khi hệ thống xác nhận đối tượng nhiệm vụ chắc chắn an toàn thì nhiệm vụ sẽ được kết toán, có thể là khi Triệu Song Nhã vào được thành " Dung Hân nhẹ giọng nói...

" Được rồi " Vũ Thiên bắt đầu thôn phệ những tên ngã xuống, thịt muỗi cũng là thịt, cảnh giới Kim Đan Trung Kỳ đã đạt đến đỉnh phong, Tu vi hồn tu tiếp tục đột phá đến Trúc Cơ Sơ Kỳ, Vũ Thiên gật đầu hài lòng với thực lực hiện tại...

Trở về chỗ đám người Triệu gia...

Vũ Thiên thấy thân ảnh mỹ miều ấy đang tràn đầy buồn bã, có vẻ nàng đang đau thương vì những người đã hi sinh ngày hôm nay, họ là những hộ vệ kì cựu của gia tộc đã phục vụ cho nàng rất nhiều năm rồi...

" Chủ nhân có thể quan sát thông tin nàng qua chức năng > đấy " Giọng Dung Hân vang lên...

" Quan sát " Vũ Thiên lập tức sử dụng ý niệm...

【 Tên: Triệu Song Nhã - Tuổi: 22 】

【 Cảnh Giới: Kim Đan Trung Kỳ 】

【 Tính cách: Tử tế, thân thiện 】

【 Thông tin thêm: Con gái gia chủ Triệu Gia, một gia tộc Tam cấp, từ bé mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã mất khi nàng vừa tròn 18 tuổi. 】

【 Hảo cảm: 60 】

Nhận thấy ánh mắt lạ nhìn mình, Triệu Song Nhã ngẩng đầu lên nhìn lấy Vũ Thiên, nàng nhẹ nhàng di chuyển đến...

" Tiểu nữ tên Triệu Song Nhã, cám ơn công tử đã ra tay trợ giúp " Triệu Song Nhã vươn tay nhẹ giọng nói...

" Vũ Thiên, không có gì đâu, tiện tay mà thôi, ta không bao giờ muốn thấy mỹ nhân đau đớn cả " Vũ Thiên không sao cả nói...

Nghe Vũ Thiên nói thế, Triệu Song Nhã đỏ mặt ngượng ngùng " Công tử nói đùa "

Nàng lúc này lấy ra một chiếc nhẫn, đặt lên tay Vũ Thiên " Đây là nhẫn trữ vật của tên Kim Đan Hậu Kỳ mà ban nãy công tử đã hạ sát, bây giờ nó là của công tử "

Vũ Thiên cũng không do dự nhận lấy, hắn hiện tại quả thật không có nhẫn trữ vật, tuy kho đồ có thể chứa nhưng như vậy sẽ có thể xảy ra những tình huống khó xử...

Lúc này, Kim lão đang nhắm mắt chữa thương cũng nhận ra sự xuất hiện của Vũ Thiên...

" Chàng trai trẻ, cám ơn đã ra tay giúp đỡ " Kim lão bước tới cười nói...

" Cậu là người thế lực cao cấp thì tại sao lại đến nơi này ? Nơi đây thế lực cao nhất cũng chỉ tam cấp mà thôi " Kim lão khó hiểu hỏi tiếp...

" Ngài nói đùa, tại hạ chỉ là tán tu mà thôi " Vũ Thiên lắc đầu nói...

Lúc này cả Triệu Song Nhã và Kim lão đều ngạc nhiên. Bề ngoài, khí chất của Vũ Thiên rất cao quý vì thế họ không nghĩ rằng Vũ Thiên thế chỉ là một tên tán tu...

" Chắc hắn không muốn nói, dù gì mỗi người đều có lí do riêng của mình " Kim lão nghĩ thầm trong đầu...

" Ngoại hình này...Khí độ này, vậy mà là tán tu " Kim lão chậc chậc lấy làm kì, lão quyết định cứ theo ý Vũ Thiên trước đã...

" Chàng trai trẻ, ở rễ Triệu gia không, thấy tiểu thư của chúng ta như thế nào ? " Kim lão đánh khuỷu tay, đá mắt với Vũ Thiên mà nói...

" Kim lão đừng đùa " Triệu Song Nhã càng đỏ mặt hơn nữa, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng liếc nhìn lấy khuôn mặt Vũ Thiên...

Không thoát khỏi ánh mắt của Vũ Thiên, Vũ Thiên cười thầm trong lòng " Xem ra là nhan khống à "

" Nhưng mà không ngờ lão già này nhìn đôn hậu thế này mà lại thật là cà chớn, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá à " Vũ Thiên liếc nhìn Kim lão mà thầm than...

" Tiểu thư, mau mời hắn đến gia của chúng ta, phép lịch sự tối thiểu đó " Kim lão truyền âm mà nói...

Triệu Song Nhã gật đầu, hướng đến Vũ Thiên nói " Công tử, mời công tử đến gia tộc tiểu nữ để tiểu nữ có thể tiếp đón chu đáo hơn, cũng vì để cám ơn ngày hôm nay công tử đã ra tay cứu giúp "

" Được, nhờ mọi người dẫn đường " Vũ Thiên gật đầu đồng ý, hắn vẫn cần người dẫn đường thoát khỏi khu rừng này...

" Thật tốt quá, cám ơn công tử " Triệu Song Nhã vui sướиɠ nói...

Thế là Vũ Thiên đi theo cùng đoàn người, đích đến Triệu gia...

.......................

Mong anh em đóng góp ý kiến giúp tác phẩm càng ngày hoàn thiện hơn, tác sẽ tiếp thu mọi ý kiến của mọi người mà xem xét...

.......................

Anh em thấy hay thì donate ủng hộ tác để tác có niềm tin, niềm vui viết tiếp, viết bạo chương truyện nha...

Số TK: 0281000605601

Ngân Hàng Vietcombank - TRAN NHUT HUNG

Momo: 0359996272 - Trần Nhựt Hưng

Cám ơn anh em nhiều.