Chương 6: Gia thế (Hạ)

Thân phận cùng gia thế vị phu nhân cuối cùng lại đặc biệt bình thường. Vị phu nhân cuối cùng tên Liễu Tịch, Cha mẹ nàng chỉ là một nông dân, vùng canh tác của gia đình nàng lại ở phía nam của vương quốc. Một nơi vô cùng trù phú, giàu có và màu mỡ. Nơi ấy hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng vô cùng thuận lợi.

Nếu xét theo đó có lẽ nàng sẽ sống được một cuộc sống hạnh phúc đi?

Nhưng đời lại không giống trong mơ, vị quan cai quản nơi ấy lại lợi dụng quyền lực của bản thân chèn ép người dưới. Gia đình của nàng cũng chịu không ít sự chèn ép. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ chèn ép, những hành vi cực đoan như xâm hại, hối lộ, gϊếŧ người... đều đã dùng tới.

Cha mẹ nàng cũng vì vậy mà bị gϊếŧ, bản thân nàng lại bị bắt lại khi chạy trốn rồi lưu lạc cho tới hiện tại.

Hắn chỉ yên tĩnh ngồi nghe các nàng kể qua một lượt. Hắn ánh mắt vẫn luôn để ý đến biểu cảm của các nàng.

Trừ Liễu Tịch là nhỏ nhất, hai người còn lại thật sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Ánh mắt hắn tại các nàng nhìn kĩ hơn, ánh sáng mờ của cây nến giúp hắn nhìn thấy được ở khóe mắt các nàng, những dòng lệ nhỏ đã đọng lại, chỉ thiếu điều muốn chảy xuống.

Hắn nhìn các nàng kìm chế không khỏi có chút xót trong lòng. Hắn không phải loại người cứng rắn gì, điểm yếu của hắn có khá nhiều mà một trong số đó chính là không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình khóc.

Hắn lần lượt chạm nhẹ vào má các nàng, cảm giác mềm truyền vào tay khiến tâm trí hắn trong chớp mắt lơ đễnh. Hắn dùng tay vuốt nhẹ khóe mắt các nàng, đem nước mắt lau đi hắn nói.

- Các nàng tiếp tục ăn đi, ta đi chuẩn bị nước tắm trước, thuận tiện tắm luôn.

- Khoan đã phu quân, việc này cứ để ta đi.

Hắn nghe thấy từ này chỉ khựng lại trong chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt của các nàng hắn lại bật cười rồi bước đi, khóe miệng hắn cong lên nói.

- Vẫn là để ta đi.

Hắn nói xong lời này liền trực tiếp rời đi. Đến bếp lấy nồi nước nóng pha thêm nước lạnh thành một thùng nước ấm lớn. Hắn nhanh chóng tắm qua quấn lên thân một bộ trường bào khác biệt, nó vẫn giống ban đầu nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Hắn trở về phòng lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền gọi hệ thống.

- Hệ thống, cho ta mua thiếu ba bộ trang phục nữ giới được chứ?

Không gian yên tĩnh không có bất kì âm thanh nào trả lời lại. Nhưng bên cạnh hắn đã xuất hiện màn hình thông báo của hệ thống.

"Bên trong tủ áo duy nhất của căn nhà, đã thêm vào ba bộ nam phục và chín bộ nữ phục, phối chế theo thời đại hiện tại. Ngài đang nợ hệ thống 1200 điểm."

Hắn không có bày ra cái gì biểu cảm mà trực tiếp tiến tới chiếc tủ áo, nó nằm ngay trong phòng ngủ. Hắn cởi trường bào hiện tại, tại một bộ nam phục áo liền váy màu đen tuyền lấy ra. Chất liệu vải không dày không mỏng lại vô cùng thuận mắt. Hắn mặc vào trang phục, nó giống như bộ loại đồ ngủ nhưng lại vẫn có dùng vận động.

Bỏ qua việc này, hắn đem ba bộ nữ phục phù hợp với ngoại hình các nàng đem tới đưa cho các nàng.

Xong việc hắn trở về phòng, tiến vào trạng thái thiền định. Hắn nuốt viên đan dược cất từ nãy giờ, không có quá nhiều thay đổi nhưng hắn cảm nhận rõ có hai thứ thay đổi vô cùng lớn.

Thứ nhất chính là thể lực của hắn, hắn cảm giác rất rõ ràng hơi thở vô cùng thông thuận, cảm giác nếu để hắn chạy liên tục vài tiếng cũng không là vấn đề.

Thứ hai chính là cự vật phía dưới kia. Đây là thứ khiến hắn bất ngờ nhất, cái này kích thước thật sự đáng sợ a~

Hắn là tại kiếp trước không chỉ có kinh nghiệm còn là có tài năng. Cái này ban đầu hắn tài năng lại là điểm ở 20 phân.

Nhưng cái cơ thể hiện tại của hắn cũng chỉ có 15 phân. Qua một cái thay đổi từ viên đan dược, độ dài từ 15 trực tiếp tăng đến 25 phân. Không chỉ thế ở cái kia đường kính độ dài lại so một cái ít cũng là 4~5 phân đi?

Hắn cảm nhận cái này thay đổi, mặt mày không khỏi đen đi. Hệ thống bảo cái gì là thỏa mãn? Cái gì là làm hài lòng vợ? Cái này kích thước muốn là gϊếŧ người đi? Các nàng không đau đến chết đi sống lại thì tên của hắn trực tiếp viết ngược lại đi.

Hắn trong lòng thầm buôn lời chó má với hệ thống. Hắn lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ trán thở dài.

Hắn ngồi thiền chờ đợi các nàng tiến vào. Các nàng lúc này đã tắm xong còn mặc vào cái kia quần áo mới mà Thiết Trụ để ở gần phòng tắm. Chỉ là các nàng vẫn chưa có bước vào. Cả ba hiện tại đứng cách phòng ngủ khoảng mười bước chân.

Các nàng là ngần ngại còn có thêm ngại ngùng, một lúc lâu trôi qua, cả ba vẫn chưa bước đi.

Từ Linh Nhi thân là người vợ đầu tiên, cũng là người lớn nhất trong cả ba liền lên tiếng.

- Các muội cứ ở bên cạnh nhìn trước đi... Để tỷ vào làm mẫu trước...

Nàng nói ra lời này một cách vô cùng lấp bấp, gương mặt tinh xảo xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nàng cũng không có tiếp tục nói, mà bạo dạn hơn, bước chân bước nhanh vào trong phòng ngủ.

Hạ Vi Vi cùng Liễu Tịch thấy Từ Linh Nhi bước vào cùng cả gan đi theo. Cả hai chỉ dám đi đến mép giường rồi đứng đó chỉ có Từ Linh Nhi vì muốn làm mẫu cho các muội muội nên leo lên giường.

Hắn cảm nhận được tấm nệm bị lún xuống liền mở mắt ra. Nhìn thấy Từ Linh Nhi các nàng đứng đó, hắn không khỏi tức cười. Hắn hiểu các nàng là đang ngại ngùng nhưng cái kia đan dược thật sự không cho hắn làm thánh nhân, cộng thêm một cái hệ thống nhiệm vụ, đây căn bản là không cho hắn cơ hội được lùi bước.

Hắn ban đầu chỉ nghĩ viên thuốc ấy có chút tác dụng cường hóa nhưng hắn là thật không ngờ cái này ấy mà có tác dụng phụ. Một tác dụng phụ cực kì chậm mới xuất hiện, và chỉ tăng theo thời gian chứ sẽ không giảm.

Trong khi hắn thiền định, dục hỏa khiến hắn không thể định thần, mặc dù hắn là giữ được một cái lý trí nhưng hiện tại cá nàng đứng trước mặt không ăn thì là con chó.

Hắn đặt Linh Nhi vào lòng mình, vươn người kéo cả Vi Vi và Liễu Tịch vào lòng mình.

Hắn hiện tại đang ngồi trong tư thế bắt chéo hai chân, mà Linh Nhi lại bị hắn kéo đặt lên đùi phải, phần vai của nàng bị hắn kéo đến ép vào khuôn ngực vô cùng săn chắc kia. Xúc cảm tiếp xúc thân mật khiến mặt nàng bất giác đỏ lên.

Vi Vi và Liễu Tịch bị hắn kéo đến ngồi một bên cạnh cũng không khỏi nóng mặt, không khí lúc này có chút quỷ dị. Cả ba cô gái đều đang rất xấu hổ, gương mặt đỏ cúi gầm nhìn xuống nệm.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại dưới thân, các nàng lúc này mới thanh tỉnh phát hiện ra bản thân đang ngồi trên một tấm nệm bông. Không che giấu được cảm xúc kinh ngạc, các nàng có chút thất thố mà nghĩ mông lung.

Phải biết rằng vào thời đại này, chỉ có các nhà cực kì giàu hoặc quan lại có địa vị trên ngũ phẩm mới có nệm bông mềm mại để nằm. Mặc dù chiếc nệm nhỏ mà hệ thống cho Thiết Trụ không lớn, màu sắc cũng không phải đồ mới nhưng phải biết cho dù chỉ là một tấm nệm dày khoảng 3~5 phân đều có giá đến vài trăm ngân lượng.

Hắn biết các nàng đang có cảm xúc gì nên không gấp. Nhìn thấy các nàng ngơ ra cảm nhận sự mềm mại từ chiếc giường, hắn cười phì nói.

- Sao thế? Là lần đầu ngồi trên nệm mềm sao? Hay là...

Hắn nói đến đây ánh mắt lộ ra một tia tà tính, rất dễ hiểu hắn đang nghĩ chuyện xấu gì đó. Phát giác ra ẩn ý trong lời nói của hắn, các nàng mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

Không còn trêu chọc các nàng, hắn xoa nhẹ mái tóc của Linh Nhi, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi tiếp đó là một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Đây như là một cách hỏi ý xem thử nàng có sẵn sàng hay chưa.

(Chào các vị, tôi tác giả đây. Thì trong truyện sẽ có những tình tiết mô tả tình cảm, tìиɧ ɖu͙© và các cách khơi gợi... Các vị có thể áp dụng với phu nhân hoặc phu quân nhà mình nha:))) mấy cái tình tiết trong truyện đã có người kiểm chứng nên có thể dùng được nha nhưng còn tùy đối tượng nhé, các độc giả thân yêu, giờ thì tiếp tục nào.)

Đột ngột bị hôn, Linh Nhi đỉnh đầu đã sắp bốc khói, nàng hiểu ý người phu quân này của mình liền nhẹ gật đầu.

Cây nến ngay lúc này lại như ủng hộ bọn họ liền dập tắt vô cùng đúng lúc. Không gian xung quanh ngay lập tức tối đi, chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua cửa sổ chiếu xuống ít ánh sáng trên giường.

Ngoài trời, những cơn gió u u thổi qua những tán cây nghe rào rạt, tiếng côn trùng kêu nghe thật êm tai. Không gian tĩnh mịt trừ âm thanh của gió, của những tán cây và tiếng kêu của côn trùng nhỏ thì chỉ còn những hơi thở nặng nhọc và dồn dập trong căn nhà kia.

Thiết Trụ nhận được sự đồng ý của nàng thì cũng không chờ đợi, đem một nụ hôn đặt lên môi nàng, lần này không phải là một nụ hôn nhẹ như khi nãy. Hắn hôn lần này càng sâu và càng lâu hơn, chịu lấy nụ hôn của hắn, Linh Nhi nhắm tị cả hai mắt, tay choàng cổ y mà đón nhận.

Hắn đã lâu không chạm vào nữ nhân lại thêm dục hỏa tác dụng phụ của cái kia đan dược nhưng lại giữ được tỉnh táo thì vẫn xem là nghị lực tốt. Nụ hôn ban đầu chỉ là hôn, kéo dài lúc lâu, hắn bắt đầu nhét chiếc lưỡi của mình vào miệng nàng tham lam mà nuốt đến dưỡng khí của nàng.

Bị hắn nhanh chóng tấn công, nàng thế nhưng là chỉ có thể chịu trận. Đúng vậy, một con sói già với một bé mèo vừa nếm được chút mùi dục tình nhỏ bé thì làm sao mà kháng cự?

Được nước lấn tới, hắn vừa hôn nàng hai bàn tay không còn chịu yên ổn mà bắt đầu di đi di lại trên thân thể nàng. Làn da trắng nõn mịn màn bị hắn sờ tới lui bắt giác run lên.

Thật ra sau một lúc tiêu hóa dược lực, bàn tay hắn đã không còn cảm giác thô ráp, hay bất cứ cục chai cho dù là nhỏ như thế nào. Thay vào đó là cảm giác mềm mại nhưng rất chắc chắn và cứng cáp. Bàn tay hắn chỉ chạm nhẹ vào da thịt của Linh Nhi đã khiến nàng bất giác rùng mình, không chịu được liền mở mắt. Cùng lúc, dưỡng khí trong miệng nàng cũng đã hết, Linh Nhi tụ thành quyền đấm nhẹ vào lưng hắn.

Hắn là hiểu ý nhưng vẫn còn luyến tiếc trước khi rời đi khuôn miệng ngọt ngào còn không quên nút nhẹ chiếc lưỡi mềm của nàng.

Luyến tiếc rời đi miệng ngọt của nàng, môi hắn khi tách khỏi môi nàng còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ óng ánh. Ánh trăng sáng chiếu vào càng khiến khung cảnh tăng thêm một loại cảm xúc lạ.

Là rời đi nàng miệng nhỏ nhưng là lại không có dừng. Hắn đem nàng đẩy ngã xuống nệm, lưng hắn hướng về phía Vi Vi và Liễu Tịch.

Cảm nhận trên đầu là một cảm giác mềm mại mới, nàng liền bất giác quay qua. Ngay khi nàng quay qua, gò má áp xuống gối mềm, cảm giác lạnh từ bề mặt của gối nhưng lại có chút ấm từ bông bên trong khiến nàng càng kinh ngạc hơn.

Không chỉ nệm bông mà đến gối bông hắn cũng có, phải biết so với gối lông chim thì gối bông còn có giá thành mắc hơn không ít. Lúc này, nàng lại lần nữa quay xung quanh mới để ý. Ngoài chiếc giường gỗ phía trên là lớp nệm bông ra thì xung quanh còn có bốn chiếc gối nhỏ mềm như trên đầu của nàng, bên cạnh các nàng còn có một chiếc gối dài đoán chừng một thước năm. Nhưng càng đánh vỡ nhận thức hơn là ngay bên cạnh phía trên bên phải giường còn có một cái mền trắng được gấp gọn gàng. Dựa theo kích thước ước lượng thì đặt cả bốn người cùng nằm là rất đơn giản.

Vi Vi và Liễu Tịch lúc này cũng đã chú ý tới. cùng một cảm xúc không thể tin, các nàng đều nhìn hắn đưa tới ánh mắt hiếu kì. Vi Vi ngăn không được miệng mình nói.

- Phu quân, làm sao chàng lại có những đồ tốt thế này vậy? - Linh Nhi muốn ngăn Vi Vi nhưng đã không kịp, nhưng nàng cũng là rất muốn biết.

Vị phu quân này của ba người thật sự rất kì lạ và thần bí. Một chàng trai lại đột nhiên chọn ba cô gái không thể làm việc trong cái thời đại khốn khó này, trong nhà trừ chỗ rèn và phong ngủ thì còn lại muốn kiếm một thư đáng tiền cũng không có. Quái lạ là phòng ngủ lại rất tốt thậm chí có thể nói là vô cùng xa hoa.

Tạm chưa nói tới các vật dụng trên giường, chỉ riêng ba bộ quần áo mà hắn đưa cho các nàng đều là loại vải vô cùng tốt.

Từ Linh Nhi vốn là con gái của thương nhân, rất nhanh đã thử tính sơ qua, chất liệu vải mà ba bộ quần áo các nàng đang mặc có thể xếp ở hàng thượng đẳng.

Vào thời đại lạm phát và tồi tệ này, một mét vải có giá vào khoảng 40~60 ngân lượng thì dựa vào hoa văn và cách dệt trên ba bộ đồ thì ít nhất mọt bộ có giá ít cũng phải là hàng trăm ngân lượng.

(Lại là tôi đây, giải thích một chút cho mọi người giá tiền của thời đại này. Ở thời đại này chưa có ngành nghề đúc đồng nên chưa có các loại tiền đồng. Tiền tệ thông dụng là bạch ngân (bạc) hoặc là hoàng kim (vàng). Mà ở hiện tại, chính là lúc mà Thiết Trụ xuyên qua. chênh lệch tỉ giá của vàng và bạc là 1:120, tức 1 lượng vàng bằng 120 lượng bạc. Nhưng phía trên là áp dụng ở phần sau của truyện cũng là ở một đại lục khác. Mà ở lục địa hiện tại nơi có nhất triều cửu quốc thì tỉ giá chênh lệch lại là 1:350. Chỉ xem tỉ lệ thì mọi người cũng hiểu nền văn minh ở đây nó thấp đến mức nào nhỉ? Các loại định giá ở thời đại này rất loạn nên mọi người không cần cố nhớ đâu, vì có nhớ cũng không có ý nghĩa. Về sau, theo cốt truyện tăng tiến mình sẽ dần thay đổi các loại đơn vị này.)

Mà chăn, nệm, gối bông đều à từ một chất liệu cộng thêm việc chúng có vẻ còn chưa xài được lâu nên ít nhất giá thành của chúng không dưới vài ngàn lượng bạc. Cộng lại hoàn tất, nàng đoán ít nhất chúng cũng có giá ít là 3000 lượng bạc.

Biết các nàng thắc mắc việc gì nhưng hắn giả vờ bí mật nói.

- Vậy sao... chắc thế. - Hắn lươn lẹo đánh trống lãng nhưng sau đó đột nhiên nghiêm túc nói một câu. - Mai các nàng sẽ biết thôi.

Nói xong hắn liền lộ ra bộ mặt dê cụ nói tiếp.

- Giờ thì ta tiếp tục thôi.

Linh Nhi muốn nói gì đó nhưng bị hắn tiến tới hôn tiếp, nụ hôn lần này càng mãnh liệt và lâu hơn.

...END CHƯƠNG 6...