Chương 5: Gia thế (Thượng)

- Hệ thống, cái này là dùng thế nào?

Hắn ánh mắt hiếu kì nhìn vào tấm thẻ đang trên tay nói.

- Các loại võ công, võ học thì ngài phải tự học tự tham ngộ. Khác với võ công, các loại thẻ bài chức nghiệp có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Thẻ chức nghiệp thợ rèn cấp "Đại sư", ngài chỉ cần đặt tấm thẻ ở mi tâm, hô hai tiếng "Sử dụng" là được.

Nghe thấy lời này của hệ thống, hắn cũng không có trễ nãi, trữ tiếp để tấm thẻ ở trước mi tâm, khép lại đôi mắt, hô tới hai tiếng "sử dụng".

Ngay tức khắc, từ trong tấm thẻ, một luồng ánh sáng đỏ vàng cùng một luồng không khí ấm nhanh chóng tỏa ra bao bọc căn phòng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những thay đổi ở xung quanh liền biến mất xâm nhập vào mi tâm, trực tiếp tiến vào não bộ.

Động tĩnh chỉ là xuất hiện chớp nhoáng liền biến mất nên có lẽ ba vị phu nhân không biết.

Lúc này, bên trong đầu của hắn, vô số kiến thức đang như cơn hồng thủy điên cuồng tràn vào. Cảm giác như bộ não đang banh tất cả ra để tiếp nhận đống thông tin ấy, cảm giác thật sự khó chịu.

Đau, thật sự rất đau, bên trong đầu hắn như có vô số con kiến đang bò quanh, cảm giác ban đầu là nhột lại hóa thành khó chịu và hiện tại chỉ còn lại đau.

Cơn đâu khiến hắn thở dốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi còn sau lưng thì đã ướt sũng.

Hắn quằn quại, bàn tay nếu chặt vào mảnh vải trải giường. Ngay phía dưới mảnh vải là một chiếc giường bằng gỗ nhỏ cách mặt đất khoảng 30cm.

Đầu hắn úp hẳn xuống sàn gỗ, một tay ôm đầu, một tay bám chặt vào mảnh vải. Cứ như thế suốt một khắc, hắn cũng đã thoát khỏi cảm giác đó.

Hắn nằm phịch xuống giường, hơi thở vẫn confdoonf dập, trên trán đã đầy mồ hôi. Nhìn qua có vẻ rất mệt thế nhưng trên môi hắn lại nở lên một nụ cười.

Hắn lần nữa tiến vào không gian hệ thống, không chần chừ liền kiểm tra thông tin nhận được từ tấm thẻ chức nghiệp thơ rèn cấp "Đại sư".

Mất một lúc để hắn xấp xếp thông tin bên trong, nó bao gồm danh sách các loại kháng vật, khoáng sản, khoáng thạch, còn có kĩ thuật rèn đúc, kĩ xảo khống chế lửa, ưu và nhược điểm vũ khí, bản vẽ vũ khí...v.v...

Nó bao gồm rất nhiều thứ mà hắn nghĩ nếu xem trong một lần thì não hắn sẽ nổ mất thế nên hắn sẽ để sau. Ngoài những thông tin đó ra có một thứ khiến hắn chú ý hơn đó là phân chia cấp bậc thẻ chức nghiệp.

Theo đó, các loại thẻ chức nghiệp có phân chia từ thấp tới cao là Học đồ - Đại sư - Tông sư. Trong mỗi bậc lại chia ra tứ cấp là Sơ - Trung - Thượng - Đỉnh.

Mà tấm thẻ chúc nghiệp thợ rèn của hắn lại trực tiếp đem hắn đánh thẳng tới Đại sư Đỉnh cấp. Đây chính là như một bước lên mây, với cấp bậc của hắn hiện tại thì từ những loại sắt thép bình thường, hắn cũng có thể chế tạo thành các kim khí thông dụng.

Nhưng đây chỉ là đối với hắn của hiện tại, một người không có kinh nghiệm gì, chỉ cần về sau theo thời gian, kinh nghiệm tăng lên thì giới hạn cũng sẽ mở rộng hơn.

Hơi thở hắn lúc này đã trở lại bình thường, cảm giác thân thể càng là trở nên tốt hơn. Hắn không tiêu tốn thời gian, ngay lập tức tiến vào trạng thái thiền định.

Đây là phương pháp thiền định hắn từng học ở các giáo phái hoặc môn đạo ở đời trước, hắn dựa vào đó tạo ra một phương pháp thiền cho bản thân. Về cơ bản chức năng của nó là điều chỉnh hơi thở, minh tưởng và hô hấp điều tiết cơ thể. Nói thẳng ra nó là một môn thiền định hồi phục tinh, khí, thần.

Hắn bắt chéo hai chân, hai tay đưa tới trước thắt lưng, mười đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành một hình cầu nhỏ, hoàn có thể là hình trái tim.

Sau tầm một lúc, hơi thở hắn đã hoàn toàn bình ổn. Hắn mở mắt, cởi chiếc áo đã phai hết màu có nhiều chỗ vá trên thân lâu sơ qua cơ thể đẫm mồ hôi. Đột nhiên một cảm giác kì lạ truyền đến tay hắn, cảm giác như ở bụng hắn có thứ gì đó.

Hắn vô thức chạm tay tới vùng bụng, căn phòng quá tối nên hắn chỉ có cảm giác khi sờ tới, chỗ bụng hắn lúc này vô cùng cứng chắc, cảm giác như có bốn cục gì đó nhô lên. Hắn chấn kinh, vội vàng kiểm tra một vòng thân thể.

Không chỉ cơ bụng, bắp tay, bắp chân, à không là cả cơ thể của hắn đều đã thay đổi. Thân thể hắn trở nên săn chắc, cơ bắp mềm yếu ban đầu đã được bổ sung thêm cơ khiến lực tay hắn bây giờ rất khác trước.

Bề ngoài của hắn không thay đổi nhiều nhưng hắn cảm giác được, cơ thể của hắn bây giờ tràn đầy sức mạnh, không chỉ cơ thể mà chiều cao của hắn cũng tăng lên không ít. Cảm giác hiện tại ít cũng là nhất thước bát tất, chiều cao tiêu chuẩn của sắc đẹp.

Rời bỏ suy nghĩ, hắn hướng về hệ thống, ánh mắt dò hỏi.

- Thứ đồ chơi này có tác dụng cao thế sao? Cả tác dụng phụ cũng rất cao nha!!!

- Chủ nhân, ngài có thể xem qua thân thể mềm yếu của ngài. Nếu ngài cho rằng không cần hệ thống giúp đỡ liền có thể nâng cái búa ngoài kia lên thì cứ thử xem.

Lời này hoàn toàn chọc vào tim đen của hắn rồi. Hắn chính là ban đầu vì cái thân thể yếu ớt này nên căn bản không làm việc nặng được. Hắn chưa kịp nghĩ xong hệ thống lại gằng giọng nói tiếp.

- Đây chỉ là quà miễn phí cho ngài sử dụng lần đầu thôi, về sau sẽ không còn. Ngài phải tự dựa vào nỗ lực mà rèn luyện lại thân thể, các loại phúc lợi có thể rút ngắn các quá trình nhưng xay nhà cũng cần móng nhà chắc chắn. Tăng trưởng quá nhanh nhưng lại không củng cố thì kết quả chính là sụp đổ.

Dừng vài giây cho hắn tiêu hóa lời nói, hệ thống liền tiếp tục nói.

- Bổn hệ thống kiến nghị ngài xem qua "Phục Hổ Quyền" rồi dựa vào khí lực hiện tại đánh một lần xem như làm quen cơ thể. "Sinh long hoạt hổ đan" có thể dùng vào trước khi đại chiến với các vị phu nhân. Ngoài ra, ta có một kiến nghị với ngài, cái giường ngài đang ngồi đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Ngài vẫn là nên thay mới đi, xét thấy kí chủ nghèo vãi ra. Coi như ta tặng ngài phần thưởng ngoài định mức đi.

Ngay khi hệ thống dứt lời thì một bảng thông báo màu xanh nhảy lên, phía trên là vật phẩm được ban thưởng. Hắn nhìn vào vật phẩm nhưng chưa kịp xem hệ thống đã chỏ mồm vào.

- Khỏi cần nhìn ta đã áp dụng giúp ngài luôn rồi. Một lớp vải đặc biệt nhồi bông biến nhiệt bên trong, mặc dù mỏng nhưng vẫn là hàng tốt. Thay giường rơm của ngài thành giường gỗ, ngoài ra tặng kèm một cái mền lớn, bốn chiếc gối đơn loại mềm và một chiếc gối dài loại đàn hồi.

Hắn không biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện nhiều thêm các món đồ được thưởng, hắn cười nhìn hệ thống nhưng cái gương mặt hệ thống đang dùng dường như đang tỏ ra khinh bỉ hắn. Mặc dù là trong chớp mắt nhưng hắn chắc chắn nó đã khinh bỉ hắn. Còn không cho hắn nói, lời hệ thống lại vang lên.

- Ta xong việc rồi, chủ nhân ngài vẫn là nhanh chóng kiếm tiền đi... Ta phát cho ngài nhiệm vụ tiếp theo rồi đi đây, sáng mai ta sẽ về. Nếu ngài không làm ăn được gì thì ta sẽ liệt ngài vào danh sách liệt dương. Châm ngôn sống của bổn hệ thống chính là "Không chăm lo được cho vợ con thì chính là phế vật".

Lời này nói xong hệ thống cũng liền biến mất, hắn cũng rời khỏi ý thức. Thế nhưng nãy giờ không nói được gì khiến hắn vô cùng khó chịu, nhớ câu cuối của hệ thống, hắn nở nụ cười gian xảo nói nhỏ vào không trung.

- Hệ thống, ngươi có vợ sao?

Không ai trả lời hắn, thế nhưng lúc này trong khu rừng cách nhà không quá 100 bước chân, một tiếng nói bực tức đã vang lên. Lời nói không mấy hay ho nhưng chắc chắn lời nói này vô cùng tức giận như bị chọc trúng tim đen.

Một bên tức giận thì một bên cười như được mùa, phía bên này, Thiết Trụ nhìn vào nhiệm vụ vừa được phát tới.

"Đã cưới vợ thì phải làm hài lòng vợ, vấn đề ăn uống và tắm rửa đã hoàn thành mĩ mãn, nhiệm vụ tiếp theo là làm hài lòng các cô vợ ở trên giường."

"Đây là trận chiến tôn nghiêm của đàn ông, ngươi không làm được, ngươi là tên yếu sinh lý."

"Yêu cầu nhiệm vụ: Thỏa mãn ba vị phu nhân (Độ thỏa mãn của cả ba đều phải trên 50% mới tính thưởng)"

"Tùy vào mức độ thỏa mãn của mỗi người sẽ tổng kết và phát thưởng (Có phần thưởng ngoài định mức)"

"Phần thưởng định mức: Mở khóa các chức năng cơ bản của hệ thống."

"Phần thưởng ngoài định mức: ???"

"Độ thỏa mãn của ba vị phu nhân sẽ hiển thị ở phía dưới."

"Đại phu nhân [...] : 0%

Nhị phu nhân [...] : 0%

Tam phu nhân [...] : 0%"

"Nhanh chóng hỏi tên ba vị phu nhân đi!!!! Đi cả đoạn đường đều không hỏi được từ nào!!!"

"Trừng phạt thất bại:

+ Danh hiệu "Yếu sinh lý" sẽ được khởi tạo

+ Hệ thống rơi vào trạng thái phong ấn

+ Hảo cảm của các vị phu nhân giảm mạnh"

Hắn nhìn qua một lượt, gương mặt hắn là bình tĩnh nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên. Quá nửa trong cái nhiệm vụ này là cái hệ thống kia thêm thắt vào chọc điên hắn đây mà, yếu sinh lý? Dám nói hắn yếu? Thật muốn chết đi.

Hắn lúc này cực kì tức giận, gân xanh nổi lên thế nhưng cũng là nhanh chóng bình ổn lại. Đem quyển sách được đặt bên cạnh tới ngó qua một lượt, cũng nhanh chóng rời giường đánh mấy lần theo bộ quyền pháp. Đem đan dược đặt vào túi quần, hắn liền rời khỏi phòng.

...Gian bếp nhỏ cạnh nhà lúc này...

Ba người các nàng lúc này vẫn còn loay hoay với công việc. Nhìn qua đã thấy rõ việc nấu nướng đã xong, các nàng cũng đã dọn nồi cháo gà ấy ra một chiếc bàn gỗ đã mục không ít.

Cả ba làm xong liền nhanh chóng lợi dụng lúc củi còn nóng nấu thêm nước nóng để hắn chuẩn bị tắm.

Trong lúc chờ nước nóng thì các nàng ngồi quay lại quanh bếp lửa trò chuyện.

- Các nàng đang làm gì thế?

Nghe thấy tiếng nói bọn họ liền xoay qua, ánh mắt liền đặt lên nhãn quan Thiết Trụ.

Bản thân Thiết Trụ là có thay đổi thế nhưng trong bóng tối thế này các nàng là không thể nhận ra, nhưng trừ đi thứ đó nhờ vào một chút ánh sáng từ ánh lửa đỏ nóng kia, các nàng nhìn thấy gương mặt hắn lúc này tràn đầy sức sống.

Ánh mắt hắn càng là có sức sống cùng thanh tĩnh hơn. Hắn nhìn các nàng trên thân đã đầy mồ hôi vì ngồi bên bếp củi, hắn tiến tới nói tiếp.

- Đến bàn lớn ăn tối trước đã, nước cứ để đó đi.

Lời hắn lần này càng khiến các nàng ngơ ra, mà hắn lúc này cũng nhớ ra gì đó.

Theo hắn kí ức dường như ở tại thế giới này có một cái luật lệ là chỉ có nam nhân mới được ngồi trên bàn chính ăn cơm.

Theo như luật lệ của thế giới này mà hắn nhớ, dường như chỉ khi nam nhân trong một nhà dùng bữa trên bàn chính xong, thì mới tới nữ nhân được phép dùng bữa nhưng không được ăn trên bàn chính mà là ở dưới bếp. Tất nhiên thứ dư lại tới lượt nữ nhân cũng không còn là thứ ngon nghẻ gì.

Hắn đã sống ở hiện đại quá lâu nên quên mất những tập tục cổ hủ và ngu ngốc này. Hắn tỏ vẻ áy náy, tay xoa xoa trán lắc đầu nói.

- Các nàng không cần xem trọng mấy cái luật lệ ngu ngốc kia, đừng ngồi đó nữa, đi ăn cùng ta đi, ta cũng có việc muốn hỏi các nàng.

Hắn nói xong toan quay đi nhưng các nàng vẫn là ngơ ra, sáu con mắt nhìn nhau ngơ ngác. Hắn thấy vậy không khỏi phì cười liền kéo tay cả ba đứng dậy đi tới bàn ăn.

Hắn cùng các nàng ngồi xuống bàn, thấy các nàng vẫn là cái kia tư thế lúng túng đến chén nhỏ còn không cầm vững hắn liền nhẹ giọng nói.

- Ta không có ăn thịt các nàng, muốn ăn gì thì cứ ăn thôi. Trong ngôi nhà này, ít nhất là ở bên ta các nàng không cần phải để tâm đến người khác nói gì.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Chúng ta là người nhà, thoải mái mới quan trọng. Người ngoài thì không phải người nhà của chúng ta... Luật lệ cổ hủ và ngu ngốc ấy sẽ rất nhanh phải biến mất thôi...

Hắn nói hai câu đầu tiên rất rõ ràng, trong âm thanh mang theo giọng điệu yêu chiều. Các nàng nghe xong cũng không còn nhiều bó buộc cũng bắt đầu gắp thức ăn cho hắn và bắt đầu ăn.

Thế nhưng khi các nàng chỉ vừa húp được vài muỗng cháo thì tay đã run run muốn rơi chén xuống. Câu cuối hắn nói rất nhỏ, chỉ như lằn nhằm trong miệng nhưng trong khung cảnh yên tĩnh thế này thì nó rõ ràng là đã lọt vào tai các nàng.

Hắn căn bản không phát hiện gương mặt các nàng đã thay đổi mà chỉ chăm chăm ăn phần của mình trong vô thức.

Các nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ý trong câu nói đã xem là rất rõ. Các nàng nhìn nhau cùng quyết định giả vờ không nghe và ăn tiếp.

Hắn sau một lúc không tập trung cũng bắt đầu hỏi về các nàng.

Vị phu nhân đầu tiên của hắn, cũng chính là người có chiều cao cao nhất trong số họ, nàng tên Từ Linh Nhi. Gia thế bản thân là trưởng nữ của một phú thương giàu có nhưng gia tộc của cô bị kẻ gian tính kế hãm hại dẫn đến đàn ông thì gϊếŧ, đàn bà thì người bị hϊếp, người bị bán vào lầu xanh. Cô vì khá xinh đẹp còn khá nhỏ tuổi nên vẫn may giữ được một cái thân thể cho đến bây giờ.

Khi cô nói những lời này, ánh mắt trở nên vô cùng tức giận, đôi mắt long long lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng chỉ nhè nhẹ xoa đầu nàng, cảm nhận xúc cảm từ bàn tay thô ráp và hơi ấm kì lạ từ bàn tay của hắn không khỏi khiến nàng rùng mình.

Bàn tay hắn rất thô, trên tay không chỉ có cảm giác cứng còn có chút cảm giác sần sụi mặc dù tay hắn nhìn lại vô cùng bình thường nếu không muốn nói là như ngọc bì. Độ thô ráp này có thể là do theo thời gian mà hình thành nhưng qua một lần cải thiện thân thể từ thẻ chức nghiệp kia, bàn tay hắn đã trở lại bình thường nhưng những vết chai ban đầu lại chưa được khắc phục hoàn toàn. Nếu để ý kĩ vẫn thấy vết chai rất nhỏ đang nhô lên.

Mặt nàng đỏ bừng, đây là lần đầu tiên có một nam nhân ngoài gia đình nàng chạm vào mái tóc của nàng.

Sau Tư Linh Nhi là vị phu nhân thứ hai, người có chiều cao cao thứ hai trong ba người. Nàng tên Hạ Vi Vi, là con của một vị quan trung nghĩa. Thế nhưng giống với gia thế của đại phu nhân, gia đình nàng vướng vào tranh chấp quyền lực trong triều chính. Người chống lưng cho gia đình nàng trong triều đã sụp đổ, hệ lụy kéo theo chính là cha bị tước đi tước vị, ở phía sau còn có vô số những âm mưu khiến gia đình nàng ly tán, từ nhà quan có phẩm cấp giáng thành thứ dân thậm chí có thể xem như nô ɭệ.

... END CHƯƠNG 5 ...