Chương 9

Giác quan của Phùng Thanh Ca rất nhạy bén, từ khi cô mới bước vào cửa, cô đã nhận thấy rằng bầu không khí có chút kỳ lạ. Cô mỉm cười nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một người phụ nữ với đôi mắt oán hận tủi nhục.

Người con gái khoảng hai mươi tuổi, mặc áo dài trắng. Chẹp, nụ cười thoáng qua đôi mắt của Phùng Thanh Ca. Đúng là duyênbphận! 2 người thực sự mặc cùng một kiểu váy chỉ khác màu.

Thật vinh hạnh được gặp Tư Mã Ân, nữ chính tiểu bạch hoa của cuốn tiểu thuyết! Chỉ là... Phùng Thanh Ca cô còn chưa làm gì cô ta! Tại sao cô ta đã khóc rồi? Chậc chậc chậc.

Ánh mắt của Phùng Tử Thành luôn đặt trên người Phùng Thanh Ca, anh đột nhiên nhận thấy một cơn ớn lạnh phát ra từ cơ thể cô. Theo hướng nhìn của cô, cô nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết và dáng người mảnh khảnh.

Chỉ với một cái liếc mắt, Phùng Tử Thành đã cau mày. Cô gái đó trông khá ổn, nhưng sao lại có cảm giác là một người phụ nữ bị oán hận vây lấy? Bây giờ là tiệc sinh nhật của Mặc lão gia, cô ấy mặc đồ trắng không phải là rất không thích hợp sao?

Ngoài ra, mặc dù chung cùng một kiểu dáng, nhưng cảm giác rất khác nhau. Trái ngược với Phùng Thanh Ca thanh lịch cao quý như một công chúa, cô ấy giống như một con gà rơi vào hố cát.

“Tiểu Ca có biết cô ấy không?” Phùng Tử Thành hỏi.

Sau khi Tư Mã Ân xuất hiện, Phùng Thanh Ca luôn quan sát phản ứng của Phùng Tử Thành và cảm thấy nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng không tìm thấy bất cứ điều gì hấp dẫn trong mắt anh.

"Bây giờ không biết, nhưng có lẽ một lúc nữa sẽ quen biết. Anh à, anh đi bận đi, em sẽ nói chuyện với các vị tiểu thư ở đây." Phùng Thanh Ca lảng tránh đẩy Phùng Tử Thành đi.

“Được rồi, chán nói cho anh biết, chúng ta về sớm một chút.” Phùng Tử Thành muốn chạm vào tóc của Phùng Thanh Ca như thường lệ nhưng cuối cùng lại buộc mình phải đặt tay xuống một nửa.

Mặc Lâm Phong đang đi về phía Phùng Tử Thành. Phùng Thanh Ca không muốn để ý đến nam chính trong truyện. Vì anh ta rất thích Tư Mã Ân, hãy để Tư Mã Ân sống một cuộc sống hạnh phúc với anh ta và đừng dây dưa đến anh trai của cô nữa.

Cho nên, nhiệm vụ chính của cô hôm nay chính là bày tỏ thái độ, nói cho nữ chính biết cô không thích anh ta.

Phùng Thanh Ca đi về phía Tư Mã Ân đang ngồi.

"Nhìn kìa, sắp có kịch để xem rồi đây."

"Ngươi cho rằng Phùng tiểu thư cố ý sao? Nghe nói cô ấy đối Mặc thiếu gia vẫn luôn có cảm tình, hôm nay không phải tới gây chuyện sao?"

"Có gây sự hay không, ai có con mắt tinh tường đều có thể phân biệt được ai là ngọc nát, ai là trân châu? Cả hai đều mặc cùng một kiểu váy giống nhau, trang phục giống nhau, nhưng phượng hoàng là phượng hoàng, gà rừng thì vẫn chỉ là gà rừng thôi".