Chu Lị Lị về đến nhà đã chạy một mạch lên phòng đóng sập cửa , vừa đập phá đồ vừa la khóc một phen . Đến tối khi đã đói bụng mới ra khỏi phòng , tình cờ làm sao lại gặp "chị gái " cùng cha khác mẹ Chu Viện đang bước lên cầu thang, cô ả liền mỉm cười đi đến , ngay khi Chu Viện sắp bước khỏi cầu thang liền ác độc đưa tay đẩy người một cái , cũng may Chu Viện kịp thời đưa tay chụp lại tay vịn giữ lại thăng bằng .
Hít thở sâu bình ổn hịp tim do hoảng sợ mà đập mạnh , Chu Viện tức giận câm thù nhìn Chu Lị Lị . Chu Lị Lị hả hê cười khẩy , ác thanh nói " Mày vậy mà không ngã giống khi trước , này là rút được kinh nghiệm rồi à " , nghe nội dung trong lời ả liền biết , việc này không phải lần đầu . Nhưng Chu Viện cũng không để mình bị ăn hϊếp dễ dàng như thế , lúc trước chỉ vì nếu cô trả đũa cô sẽ bị ông cha cặn bã kia giúp con gái cưng của ông ta trả lại cho cô nhiều hơn gấp chục lần còn sẽ bị mẹ ả đánh đập , nên cô đành ngậm bồ hòn nhẫn nhịn . Nhưng nay Chu Thăng đã đi công tác Dư Dung cũng theo cùng lão , thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy , không trả lại cho con đ* nhỏ này vài cú Chu Viện liền thấy thẹn với chính mình .
Vì thế Chu Lị Lị liền không thể tin được bị Chu Viện dùng nguyên cái cập căng phồng đập thẳng vào mặt , chưa xong còn bị Chu Viện không hề nương tai nương chân , dùng hết sự hận thù tích tụ bấy lâu nay một cước đạp ngã xuống cầu thang , người hầu chỉ nghe tiếng một hét thảm , sau đó là âm thanh va đập lăn xuống cầu thang . Nhưng không một ai tỏ vẻ sốt ruột đến xem , bình thản tiếp tục ai làm việc nấy , chỉ có một người từ từ rút điện thoại gọi xe cứu thương , sau khi gọi xong liền không để tâm nữa , bọn họ đều nghĩ đó là tiếng của Chu Viện , dù sao hôm nay lúc tiểu thư Lị Lị về tâm trạng rất xấu , nhưng đến khi cáng cứu thương được nâng ra , nhìn thấy người đầu đầy máu đang nằm trên đó cả đám liền hoảng sợ tay chân run rẩy nhủn cả ra .
Tại sao lại là tiểu thư Lị Lị chứ ?!
Còn Chu Viện sau khi đã đạp ra một cú liền nở một nụ cười thanh thản được giải tỏa sau đó cấp tốc lên lầu đến phòng của Chu Thăng , nhanh tay mở các ngăn tủ ra thì bị một đóng đồ sεメtoy khẩu vị nặng làm cho buồn nôn , rán nhịn lại vị chua đang dâng lên , cô tiếp tục tìm kím cho đến khi thấy một cái két sắt nằm sâu bên trong mới vui mừng đến trào nước mắt , cắn răng dùng tay lau mạnh không để nước mắt rơi xuống , Chu Viện nhanh tay mở khóa theo mật khẩu được đưa , cửa két sắt mở ra , bên trong là 1 xấp tài liệu , Chu Viện nhanh chóng lấy nó bỏ vào ba lô , đóng két sắt lại rồi mở cửa phòng đi ra , nhưng khi đυ.ng tới tay nắm cửa , cô nghe nhiều tiếng bước chân đang chạy trên cầu thang , do dự một chút cô buôn tha cửa chính chạy ra ban công , từ tầng hai nhảy xuống .
Khi đáp đất cô liền ngã lăn , chân cũng bị trật đau đến xanh mặt nhưng Chu Viện vẫn cắn răng đứng dậy , dưới sự tiếp ứng chạy thoát khỏi Chu gia .
Đám người hầu sau khi biết người bị thương là tiểu thư Lị Lị liền muốn chạy lên bắt Chu Viện lại , hòng giảm nhẹ tội cho mình , nhưng kiếm cả tầng 2 cũng không thấy người đâu , đám người hầu liền sợ hãi đến toàn thân run như cầy sấy .
Bên kia Chu Thăng đang cùng Dư Dung vui vẻ nhận được tin cũng tá hỏa gấp rút chạy về .
Tạm thời bỏ qua chuyện này , lại kể đến Tịch Dương đến trường .
Quả thật chuyện Tịch Dương ở nhà đã bị đồn ầm lền , thậm chí lên diễn đàn của trường nhưng nó lại không diễn ra theo hướng tiêu cực mà Tịch Dương đã nghỉ .
Đa phần mọi người chỉ nghe rồi thôi , số người tin không nhìu , lí do nó lên top không thể không kể đến công lao của các fan cp TPhùng - TDương
Thật ra Tịch Dương trong trường là một nhân vật nổi tiếng có cả fan . Tịch Dương có dung mạo đáng yêu , tính cách cũng rất hoạt bát hòa đồng ,chỉ điều này đã hạ gục gần hết nữ sinh nam sinh của trường , không chỉ vậy Tịch Dương luôn đứng đầu bảng , 7 năm đi học chưa một lần rớt hạng mà chỉ có đồng hạng nhất , chuyện này nếu xảy ra ở một ngôi trường nào đó thì chỉ được khen một tiếng thiên tài nhưng đây là đâu a ? Trường học hàng đầu , môi trường học tập của các trâm anh thế phiệt , thiên chi kiêu tử ,Tịch Dương làm được điều này thì phải xưng một tiếng quái vật đó !
Lại nói Tịch Dương chơi đàn thật sự rất rất hay , thậm chí trường âm nhạc trong top 10 thế giới từng gửi thư cho cậu khi video chơi đàn năm 8 tuổi của cậu được đăng tải lên mạng .
Vừa thông minh lại có tài lại có sắc , muốn không có fan cũng khó !
Nhưng người học trong trường đều có gia giáo , đặt nặng mặt mũi nên không có chuyện suốt ngày đuổi theo sau Tịch Dương , hơn nữa tất cả đều biết cậu sức khỏe không tốt nên chỉ thích cậu trong thầm lặng , quá lắm thì lén chụp ảnh của cậu đăng trên nhóm kín . Nên Tịch Dương không hề biết chuyện mình có fan ! Nếu biết cậu nhất định sẽ hếch mũi lên trời cho xem .
Hôm nay Tịch Dương được nghỉ nhưng lại chỉ có mình cậu ở nhà vì Tịch Phùng phải đi công tác đột xuất từ hôm qua . Rõ ràng người đi công tác là hắn nhưng người mệt mại là cậu ! Từ hôm qua đến hôm nay Tịch Phùng đã gọi cho 100 cuộc ! Cứ cách 10p sẽ gọi một lần , khi nào 1 tiếng không gọi có nghĩa là hắn đag họp , nhg sau một tiếng hắn chắc chắn sẽ gọi lại cho dù có phải đang họp hay không !
Như bây giờ đây . "Anh à , anh chuyên tâm họp đi có được không , em thấy thư kí của anh sắp khóc tới nơi rồi kìa !" Tịch Dương chán nản chu môi , hai tay khoanh để lên bàn , càm gác lên nghiên đầu nhìn Tịch Phùng trong màng hình laptop .
Tịch Phùng ở bên kia lại là cảnh hai đầu mày nhíu chặc , từ lúc phải đi công tác không kịp đưa Tịch Dương theo để cậu ở nhà một mình là ấn đường của Tịch Phùng chưa bao giờ nhả ra , đều trong trạng thái có thể kẹp chết ruồi . Hắn lo âu nói "Bảo bối anh sẽ cố tranh thủ về sớm thôi , hôm nay em đã ăn cơm chưa , chân có đau không , hôm qua đi vội anh không kịp giúp em masage "
"Được rồi được rồi , em đã ăn cơm rồi , sau đó còn ăn một hộp sữa chua , 1 trái táo , hôm nay đã uống 3 lần nước , chân không đau , chỉ thiếu có 1 ngày thôi làm sau lại đau được chứ , anh cứ chuyên tâm họp đi , không xong việc thì không thể về nhanh đâu ! Nên là anh đừng cách một chút lại gọi em , em không nhận cuộc gọi đâu! " nhìn biểu cảm van nài của thư kí sau lưng Tịch Phùng , Tịch Dương buồn cười khuyên răng .
"Anh nhớ em a , không nhìn thấy em anh không chuyên tâm làm việc được !"
"Chẳng phải mỗi ngày em đi học anh đều có thể làm việc châm chỉ à "
Tịch Phùng cứng miệng , hắn đâu thể nói hắn có gắn camera trên người vệ sĩ , mỗi lần Tịch Dương đi học hắn đều để laptop kế bên thông qua camera quan (theo) sát (dõi) cậu !
"Bye Bye , em cúp đây , anh phải nhanh chóng xong việc về nha , em nhớ anh lắm ó , moah !"
Tịch Phùng được câu "nhớ anh " cùng cái hôn gió cuối cuộc gọi video tiêm cho một mũi máu gà , cả người đều bừng bừng ý chí chiến đấu , vốn dĩ trước đó còn lăn tới lộn lui chưa xong cuộc họp bây giờ lại sấm rền gió cuốn , các quyết sách mạnh bạo ầm ầm đi xuống , dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết các vấn đề nghiêm trọng .
Sau khi cúp cuộc gọi Tịch Dường liền thả lỏng người trên xe lăng , lâu rồi mới có thời gian tự do nhàn nhã như thế này , không bao lâu cậu liền thϊếp đi lúc nào không hay .
Tịch Trầm vừa đi làm về , trùng hợp gặp Tịch Dương đang ngủ gật đến là thơm ngọt trên xe lăng , mày hơi nhíu chứng tỏ ngủ không thoải mái . Tịch Trầm thở dài bất đắt dĩ , cậu em trai bị này đúng là bị Tịch Phùng nuôi tới ngốc , sau không lên giường ngủ cho thoải mái chứ .
Tịch Trầm cuối người xuống nhẹ nhàng bế Tịch Dương lên đưa cậu vào phòng ngủ , còn săn sóc mà đắp chăn cho cậu rồi mới đóng cửa phòng đi ra , về phòng mình .
Đến khi Tịch Dương tỉnh giấc thấy mình nằm trên giường thì cứ tưởng anh trai bệnh nhân về rồi , hỏi Joe mới biết hóa ra là Tịch Trầm , Tịch Dương có chút cảm động , không ngờ anh cả nhìn lạnh như băng vậy mà lại quan tâm cậu .
Nhưng cảm động không được bao lâu Tịch Dương liền cảm thấy ba trắm (....) , không biết là nên tiếp tục cảm động hay nên tức giận nữa .
Anh cả tốt bụng giúp cậu nhưng lại để xe lăn của cậu ở một nơi xa tít tấp , ít nhất là với cái chân què của cậu , rồi làm sao cậu di chuyển đây ???
Tịch Dương bối rối rồi , điện thoại của cậu để quên trên bàn phòng khách dưới lầu , laptop và xe lăn lại nằm ở cái bàn khu phòng ngoài , mọi dụng cụ dùng để liên lạc đều không trong tầm với của cậu .
Tịch Dương : gòi xong
Tịch Phùng sau khi họp xong là 2 tiếng sau liền lập tức liên lạc với Tịch Dương nhưng không gọi được , nhưng hắn cũng không gấp , Tịch Dương hay thích ngủ trưa nên chắc đã ngủ rồi một lát nữa liền gọi lại .
Nhưng đợi đến khi trời tối hắn cũng không gọi được cho cậu !
Tịch Dương : đói quá (T ~ T) sao bác quản gia còn chưa lên gọi cậu ăn tối a .
Bác quản gia : ông chủ hôm nay không về , bà chủ cũng không về , cậu cả đã ăn trước đó 1 tiếng rồi cũng không cần gọi , tam thiếu.... tam thiếu có nhị thiếu lo rồi nên không cần ông lo .
Cứ thế quản gia hoa hoa lệ lệ quên mất nhị thiếu gia đã đi công tác rồi a ~~
Sau khi liên tục không liên lạc được với Tịch Dương , sắt mặt Tịch Phùng xanh mét , gọi cho thư kí phải lập tức đặt vé máy bay về nước .
"Boss , giờ này không có chuyến bay nào về nước a !"
Tịch Phùng sa sầm mặt "Điều tra xem có chuyến bay tư nhân nào về nước không !"
Thư kí bị giọng nói tràn trề lệ khí của Tịch Phùng dọa sợ , run run rẩy rẩy "Dạ " một tiếng liền cấp tốc tìm chuyến bay tư nhân .
Sau hơn 1 tiếng tìm kím , thư kí đã mãn nguyện tìm được một chuyến tư nhân về nước lúc 3 giờ sáng liền lập tức báo cho Tịch Phùng , Tịch Phùng trầm giọng ừ một tiếng , buông điện thoại . Mà căn phòng đã không còn đồ vật nguyên vẹn nữa rồi , Tịch Phùng nhìn đồng hồ , còn 1h30p nữa chuyến bay mới cất cánh .
Tới khi Tịch Phùng về tới Tịch gia đã là chuyện của 7 giờ sáng .
Tịch Phùng bừng bừng khí tràng bạo ngược gấp gáp xông vào cửa , dọa quản gia đang tưới cây giật cả mình
"Tiểu Dương đâu !"
Quan gia run bắn lên , trong lòng than một tiếng không xong ! Ông quên mất là nhị thiếu gia đi công tác !
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ do dự của quan gia , Tịch Phùng điên tiết lên muốn điều động người đi tìm , Tịch Trầm từ trên lầu đi xuống thấy em trai mình quần áo tóc tai đều lộn xộn , sắc mặt xám trắng , sát khí bừng bừng liền vội đi đến hỏi " Sao vậy ?"
Quản gia một bên run run trả lời " Không , không thấy tam thiếu gia đâu cả "
Tịch Trầm đầy đầu khó hiểu " Không phải là ở trong phòng sao ?"
Chưa kịp để ý xem tại sao Tịch Dương ở trong phòng mà quản gia lại không biết , Tịch Phùng liền theo bản năng xông lên phòng , Tịch Trầm và quản gia cũng vội đuổi theo .
Tịch Phùng đá tung cửa , chạy vào phòng liền thấy Tịch Dương đang nằm xổng xoài trên đất , ở đầu gối và tay có vài vết bầm tím .
Tim Tịch Phùng siết lại , đau lòng cực kì , quay lại hét với đám người vừa đến "Mau gọi bác sĩ ! Nhanh lên "
Quản gia run tay cầm điện thoại định bấm số gọi thù bị Tịch Trầm cản lại , Tịch Trầm một lời khó nói hết nhìn Tịch Phùng ôm chặc Tịch Dương , tơ máu đều xông lên mắt " Em không phải bác sĩ à , còn muốn gọi ai nữa , ở gần đây có người nào qua được em sao ?"
Tịch Phùng , Quản gia :. ........
Đúng là quên mất !