Chương 24

Thật ra Tịch Dương chỉ ngất vì đói thôi .

Chưa đầy một lát đã tỉnh lại , mở mắt ra đã thấy Tịch Phùng hai mắt thâm đen giăng đầy tơ máu , râu lún phún không khỏi cảm thấy mới lạ . Cùng ăn cùng ở với Tịch Phùng lâu như vậy nhưng lần đầu tiên mới thấy bộ dáng bết bát này của hắn.

Tịch Phùng thấy Tịch Dương đã tỉnh liền vui mừng , quan tâm đút nước cho cậu , thấy sắc mặt cậu đã hồng hào mới dò hỏi chuyện gì đã xảy ra .

Tịch Dương nhớ tới chuyện hôm qua liền méo miệng , uất ức kể tội " Hôm qua em ngủ quên trên xe lăng anh cả đã giúp đỡ ôm em lên giường nhưng lại không đẩy xe lăng lại cho em ! Lúc tỉnh dậy em chẳng có gì để di chuyển nên ở trên giường đợi đến bữa tối quản gia lên gọi , nhưng đợi đến qua bữa tối cũng không thấy ai đến , hại em hôm qua chỉ ăn có bữa sáng ! Đến khuya thật sự quá khát nên em muốn xuống giường lấy nước nhưng không ngờ lại té một cái thật đau " nói đến đây hai mắt cậu liền đỏ lên ủy khuất , giọng nức nở làm 2 tội nhân xấu hổ không dám ngẩn đầu " Té một cái thật đau vậy mà anh không ở bên đỡ em ! Làm hại em phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo một đêm ! "

Nghe cậu kể tội Tịch Phùng vừa tức lại đau lòng , ôm cậu dỗ dành một hồi , lại đúc cậu ăn 2 bát cháo lớn , giúp cậu xoa bụng giảm tiêu đến khi cậu lại ngủ mới đắp chăn cho cậu , sắc mặt âm trầm đi ra ngoài hỏi tội hai hung thủ làm hại bảo bối của hắn hôm qua không những phải nhịn đói nhịn khát , bị té còn phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo ! Nghĩ tới thôi là tim Tịch Phụng thắt lại , lại bắt đầu đau .

Trải qua chuyện này , Tịch Phùng lại càng thêm dính người sít sao . Tịch Dương không biết , cậu thời thời khắc khắc đều đang nằm trong tầm quan sát của Tịch Phùng .

Ở bên ngoài , thời gian 1 năm trôi cứ như san hô bò , cà lết cà lết mới hết một năm .

Còn trong đây chỉ cần 3 chữ

3 năm sau .....

Tuổi 17 là cái tuổi mà dễ này sinh tình cảm , cái tuổi bồng bột nhất dễ có người yêu nhất .

Tịch Dương 17 tuổi tuy vẫn què nhưng không thiếu người mến mộ. Mỗi ngày trong hộc bàn cậu luôn đầy ấp thư tình hồng phấn và đồ ăn .

Giờ giải lao trước phòng học A bu đầy người , đây cũng không phải chuyện lạ , cứ vài ngày thì sẽ có 1 lần , dù sao trong lớp có tới 2 nam thần mà nhưng có là chuyện xảy ra thường đi nữa thì nó cũng là dưa* ngon nha !

Bạn học Giáp chen vào trong quần chúng ăn dưa xem hôm nay là ai đến tểnh tò đây .

Ồ , không ngờ là ngự tỉ lớp C ! Vị ngự tỉ này nổi tiếng tính tình rất bạo , còn bá đạo hơn đám nam nhân bọn hắn nhưng chưa từng có bạn trai , còn từng bị nghi ngờ là less !

Ngự tỉ một chân quỳ xuống tay cầm bó hoa siêu to khổng lồ " Tịch Dương xin hãy làm bạn trai của tôi ! "

Tịch Dương : ........... Cô gái à , cô không thấy tư thế mình có gì sai à .

Không đợi Tịch Dương từ chối , ngự tỉ đã đứng lên nhét bó hoa vào tay Tịch Dương , sau đó một tay nâng cầm Tịch Dương lên cuối xuống muốn hôn .

Mọi người xung quanh ồ lên , có hưng phấn , có tức giận khi thấy ngự tỉ hành động mạnh bạo như vậy , ngay khi sắp thành công , Phàm Sinh đứng phía sau nhanh tay kéo mạnh xe lăng lui về làm ngự tỉ hôn không trúng môi nhưng vẫn theo quán tính hôn được má của cậu .

Tịch Dương hú hồn chim én , vội vàng đẩy người ra .

Vệ sĩ ở một bên run đến lập cập , ông chủ mà biết nhất định sẽ...... trong tai nghe của vệ sĩ vang lên tiếng nói . Mặt vệ sĩ lập tức trắng nhợt .

Đến khi thoát ra đám người được , Tịch Dương mới nhăn nhó nói với Phàm Sinh" Sao cậu thì thảnh thơi còn tớ lúc nào cũng bị sức đầu mẻ trán vậy !"

"Là do cậu dễ dãi dễ bắt nạt đó a . Nhìn cái bộ dạng hiện giờ của cậu đi , như con thỏ đang tạc mao vậy , ai sẽ sợ chứ " Phàm Sinh cười hì hì nhéo nhéo hai má Tịch Dương .

Tịch Dương cãi không được liền tức giận . Quả thật bộ dạng của cậu không phải rất đẹp nhưng lại rất phấn điêu ngọc mài , tuy không mập nhưng gương mặt lại tạo cho người ta cảm giác phúng phính của trẻ con , tức giận lên cũng không tạo cảm giác uy hϊếp chỉ càng làm người ta muốn ức hϊếp thêm .

Lúc tan trường chỉ có mình cậu thật sự đi về , do chân Tịch Dương què nên được đặc cách miễn nội trú , những người khác hiện giờ đi ra trường chỉ vì đi ăn chơi thôi , dù sao nhà trường cũng không cấm học sinh đi lại , chỉ cần không đi trong giờ học , về trước 9 giờ là được .

Được chú vệ sĩ đẩy đến bên chiếc xe quen thuộc , Tịch Dương vừa đến Tịch Phùng liền mở cửa xe bế cậu lên , Tịch Dương mơ hồ cảm thấy hình như sắc mặt Tịch Phùng không tốt lắm , rất âm trầm .

Tịch Phùng bế Tịch Dương lên xe nhưng không để cậu xuống ghế mà ôm cậu đặt lên đùi , cầm gác lên vai cậu .

Không khí trong xe từ từ đặc quánh lại , khiến người nghẹt thở .

Tịch Dương căng cứng người , lo lắng nhìn anh trai bệnh nhân . Sao lại phát bệnh a !

"Anh ơi , sao thế ?"

Tịch Phùng vuốt ve hai má Tịch Dương , cầm đặt trên vai, môi kề tai cậu , mỗi lần nói chuyện đều khiến tai Tịch Dương nhạy cảm run run , Tịch Phùng còn cố ý vô tình nghiên đầu làm môi hắn như có như không mà dán vào phần da thịt ở cổ Tịch Dương .

"Bảo bối của anh lớn rồi , có phải bắt đầu muốn nói chuyện yêu đương rồi "

Tịch Dương lắc đầu , thật sự cậu không muốn nói yêu với đương gì hết .

"Vậy tại sao lại hết người này tới người kia đến tỏ tình với em , tháng này đã có 10 người rồi , không chỉ có nữ mà con trai cũng có , hôm nay em còn để người ta hôn !" Giọng Tịch Phùng trầm xuống , nổi giận đùng đùng dùng sức chà xát hai má Tịch Dương , thấy cậu bị đau cố đẩy tay hắn ra , hốc mắt nhanh chóng đỏ lên tràn hơi nước liền đau lòng , thở dài , vừa ôm cậu dỗ dành vừa hôn hai má cậu" Anh xin lỗi , bảo bối , anh xin lỗi " Anh chỉ là không khống chế được , thậm chí anh còn muốn gϊếŧ kẻ đã dám chạm vào em , bảo bối , anh phải làm sao mới được đây .

Hôm nay là ngày nghỉ của Tịch Dương . Tịch Phùng gọi quản gia đến " Tiểu Dương còn ngủ , để một người đến đứng ngoài phòng đợi em ấy thức dậy thì gọi điện cho tôi , tuyệt đối không được bước chân vào phòng "

Tịch Phùng khoác áo ves vào , thắc cà vạt , chuẩn bị đi dự tiệc họp mặt của người quen

Xe chạy đến điểm họp mặt , Tịch Phùng bước vào đã được tiếp đón nồng nhiệt , nhiều người bắt chuyện mong muốn được họp tác thậm chí chỉ cần một tấm danh thϊếp của hắn .

Tịch Phùng khách sáo từ chối , khóe miệng nhẹ cong tạo thành nụ cười ôn nhu quý công tử .

Đuổi khéo hết đám ruồi bu đi , Tịch Phùng bước vào khu ghế lô ở góc khuất , ngồi xuống .

"Tịch nhị thiếu gia cuối cùng cũng chịu bỏ thời gian bên em trai khởi giá đến bữa tiệc của thảo dân , thật vinh hạnh làm sao "

Người đàn ông thân mặc áo sơ mi chỉ gài một nửa cúc áo , bộ dạng phong lưu , tay phải ôm mỹ nữ mặc đồ cô thỏ hở hang phong tao , tay trái ôm mỹ thiếu niên bận đồ ren , nửa che nửa lộ , khiến người ta muốn cởi phăng bộ đồ đó đi .

Đây là Trịnh Phong , một trong số ít bạn của Tịch Phùng , biết rõ độ cuồng em trai của hắn , nói đúng hơn , là biết được du͙© vọиɠ của Tịch Phùng đối với Tịch Dương .

Hắn ngả ngớn cười nói , rót rượu cho Tịch Phùng " Có muốn tôi gọi người cho cậu không , là hàng ngon chưa bóc team , rất sạch sẽ " nói xong liền vỗ tay , lập tức có một cậu bé đi tới , mặt mũi trong rất non nớt nhưng cơ thể vận áo sơ mi xuyên thấu , phía dưới lại không mặc gì không che dấu được cơ thể đã phát triển , chứng tỏ đây là một thiếu niên ít nhất cũng đã 17 18 tuổi .

Thiếu niên thẹn thùng nhìn những người ở đây , tới gần ý đồ muốn chạm vào người Tịch Phùng nhưng chưa kịp chạm thì đã bị Tịch Phùng một cước đạp văng .

Tịch Phùng giận dữ đứng lên , dùng giày đạp lên mặt thiếu niên , nhìn kỉ , môi nở nụ cười rợn người , không khách khí mà đá văng thiếu niên vào tường , hắn còn muốn đi lên rạch mặt thiếu niên nhưng đã bị Trịnh Phong đi tới cản lại .

"Tịch Phùng à , cậu nể mặt tôi được không, để người đi đi "

Tịch Phùng liếc mắt nhìn Trịnh Phong , trong mắt chứa lửa giận làm Trịnh Phong xấu hổ sờ mũi " Khụ , này không phải tôi thấy cậu nín nhịn đến nghẹn , sợ cậu bị nghẹn hỏng mới tìm người đến cho cậu giải tỏa sao , dù sao người đó là em trai cậu , cậu cũng không xơi được mà "

Tịch Phùng khép mắt cố bình ổn lửa trong cơ thể , trầm giọng cảnh cáo Tịch Phong " Không được vấy bẩn em ấy , đưa tên kia đi phẫu thuật hoặc hủy mặt đi "

Hắn không chịu được kẻ có nét tương đồng với bảo bối của hắn bị người ta chơi .

Trịnh Phong biết mình đuối lý , tươi cười làm lành vâng dạ , gật đầu đồng ý .

Tịch Phùng ngồi lại trên ghế , u sầu cầm ly rượu uống cạn , Trịnh Phong đuổi hai người hầu hạ đi , lại rót thêm ly rượu cho Tịch Phùng " Sao nhìn cậu sầu não thế , lại là do em trai à "

"Em ấy , được rất nhiều người thích , em ấy muốn có người yêu , em ấy muốn rời bỏ tôi ! " giọng Tịch Phùng càng về sau càng trở nên âm trầm , thậm chí điên loạn . Tay dùng sức , ly rượu trên tay bị hắn bóp đến bể , cứa vào tay Tịch Phùng khiến tay hắn đầy máu .

Trịnh Phong xanh mặt " Cậu làm gì vậy , mau mau cầm máu đi ! "

Tịch Phùng không để ý , tùy tiện móc khăn tay ra lau . Trịnh Phong thở dài , người bạn này của hắn trước giờ đều nhìn như ôn nhu nhưng thật ra rất lạnh lùng , thậm chí rất tàn nhẫn , nhưng một người như thế lại nảy sinh tình cảm với chính em trai ruột của mình .

Hiện giờ vì quá yêu em trai mà tinh thần cũng hỗn loạn , mấy năm nay số lần họp mặt của Tịch Phùng và gã rất ít , nhưng mỗi lần gặp gã lại thấy Tịch Phùng càng lúc càng lún sâu .

Chuyện lσạи ɭυâи như thế này trong giới không phải không có , gã cũng không hiếm lạ , nhưng nó cũng không phải chuyện gì vẻ vang , lộ ra , chính là chuyện chê cười bị đem ra đàm tiếu . Hơn nữa tình cảm Tịch Phùng đối với Tịch Dương gần như ở mức điên cuồng , chỉ là có người yêu thích tỏ tình với Tịch Dương thôi hắn đã không khống chế được cảm xúc , nếu Tịch Dương có người yêu , không biết Tịch Phùng sẽ trở thành bộ dạng gì . Gã không tưởng tượng được càng không mong điều đó xảy ra .

Nên gã đã lỡ miệng đưa ra một ý kiến mà sẽ khiến cho gã thời gian tới phải dằn vặt ân hận .

"Nếu sợ người mất như vậy , thì nhốt lại là được "



Tay cầm ly rượu của Tịch Phùng khựng lại , môi hắn vẽ nên nụ cười quỷ dị ......

Leng keng

Tiếng dây xích va chạm .