Chương 18

Tác giả : Nguyệt

Hôm nay Tịch Phùng lại tiếp tục đống đô tại bệnh viện , đường đường là nhị thiếu Tịch gia toàn thân quý khí lúc này vậy mà hết giúp Tịch Dương lau người tắm rửa lại muốn bế cậu đi xè xè làm Tịch Dương muốn phát điên đuổi người .

"Anh đi ra đi khi nào xong em sẽ gọi " cậu đây da mặt mỏng không làm được chuyện để người cầm chíp chíp miệng xùy xùy xi tiểu đâu !

Nhưng Tịch Phùng rất thích "chăm sóc" em trai nha , em trai vì hắn mà hy sinh đôi chân nên mọi việc của em trai đều nên do người làm anh đây lo liệu , việc để em trai bé bỏng ở một mình hắn không yên tâm .

Thế nên dưới da^ʍ uy của anh trai bệnh nhân Tịch Dương không những bị xuy xuy mà sau khi xong còn được lau-rửa-tỉ-mỉ !

Tui muốn chết đừng ai cản tui hết

(ಥ﹏ಥ) !

Giúp em trai vệ sinh xong Tịch Phùng liền đúc Tịch Dương ăn cháo . Cú va đập lần trước làm nội tạng cậu bị xuất huyết nên mấy ngày nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng .

"Cháo này ăn ngon hơn hôm trước "

Tịch Phùng nghe xong liền cười đến là vui vẻ " Sau này sẽ còn ngon hơn nữa "

Ăn xong liền thư giản một chút . Tịch Phùng cầm đến vài quyển sách ngồi bên giường bệnh đọc , Tịch Dương ở một bên nghịch điện thoại .

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng , tạo những đốm sáng trên gương mặt Tịch Phùng làm Tịch Dương nhìn đến ngẩn người .

Không thể không thừa nhận Tịch Phùng giá trị nhan thật sự rất cao . Mắt phượng ,mày kiếm , sống mũi cao nhất là khí chất dịu dàng như có như không càng làm người ta nhịn không được muốn va vào .

" Joe , ta thấy Tịch Phùng ngoại trừ hơi cố chấp chút nhưng còn lại rất bình thường mà ? Nhìn đi , người ta cỡ nào chăm chỉ có giáo dưỡng , không giống thành phần phản xã hội chút nào a ?"

"Tích ! Xin kí chủ bớt nhan khống . Mấy ngày này sinh hoạt của ngài từ chăm sóc sức khỏe , cơ thể đến nấu ăn , giặt giũ ngay cả đánh răng kem cũng là do Tịch Phùng quẹt ra cho ngài , hắn không hề để ai đυ.ng vào sinh hoạt của kí chủ "

"Này không phải là một người siêu có trách nhiệm siêu biết báo đáp sao ? "

"Tích ! Kí chủ ngốc , bệnh nhân đây là muốn nuôi hỏng ngài a ! Nuôi ngài đến bên cạnh không thể không có hắn . Kí chủ nghĩ kĩ lại đi , có phải bây giờ ngài muốn uống nước phản ứng đầu tiên là gọi Tịch Phùng không , trong khi bình nước ở cạnh bên đầu giường của ngài ! "

Tịch Dương :........... , Oắt đờ hợi , nếu không có hệ thống nhắc chắc cậu sẽ bị nuôi phế lúc nào không hay mất . Xin rút lại . Bệnh nhân xà tinh quả nhiên quá nguy hiểm !

Đang hưởng thụ ánh mắt say mê của em trai đột nhiên cảm giác ánh mắt em trai thay đổi .

Tịch Phùng ??? . Nhan sắc của hắn mất hiệu lực rồi sao .

"Anh à , anh hứa với em hôm nay sẽ cho em nói chuyện với 009 "

"Tên đó hiện giờ đã được chính phủ thu nhận không cần em lo đâu " hừ , lúc vừa tỉnh dậy đã hỏi tên đó , bây giờ vừa tốt lên một chút lại tiếp tục hỏi . Quả nhiên tống hắn vào sở nghiên cứu của quốc gia là đúng.

"009 đã cứu em , em phải nói chuyện cảm ơn với anh ấy mới yên tâm . Em hứa chỉ nói một chút thôi , nha anh ~" Tịch Dương đã biết điểm mềm của Tịch Phùng ,cậu giơ tay lên ra hiệu chỉ một chút như thế này thôi , cử chỉ đáng yêu cùng combo mặt baby giọng điệu làm nũng , đánh thẳng vào tâm làm Tịch Phùng không đỡ nỗi chỉ có thể đồng ý .

"Quễ ~ , anh 009 em là Tịch Dương đây . Anh có khỏe không ?"

"Nhóc con , anh khỏe em đã khỏe chưa ? Ùm , khỏe rồi à , ừm ..... ha ha vậy sao "

Một nhân viên đi đến muốn lấy lại điện thoại tỏ ý đã quá 3 phút thì xém chút là bị 009 cào rách một tần da , đôi mắt vàng đồng tử dựng thẳng tỏa ra sát khí , ý tứ của 009 rất rõ ràng , ai muốn cắt ngang cuộc điện thoại này đừng trách hắn không khách khí .

"009 , bây giờ anh đang ở đâu vậy ? Anh trai em nói anh đang làm việc cho chính phủ , anh đang làm việc gì nha ?"

Móng vuốt đang giơ lên giữa không trung khựng lại . Hướng Quốc vội giơ tay ra hiệu đừng bắn , các binh lính vẫn giơ súng đề phòng nhìn 009 .

" ..... Anh hiện tại chưa được xếp việc , ùm ..."

Tịch Phùng nhíu mày nhìn đông hồ đã 5p trôi qua , ha , thật nhiều chuyện để nói nha nhưng hắn rất không thích điều này , đi đến giựt chiếc điện thoại trên tay Tịch Dương " Đã nói lâu lắm rồi , em nên đi ngủ thôi "

Tịch Dương còn muốn nói tiếp nhưng chuông cảnh báo nguy hiểm đang reo , Tịch Dương liền khôn ngoan lựa chọn nghe lời " Được rồi , để em tạm biệt 009 xong sẽ đi ngủ "

Mãn nguyện tạm biệt 009 , biết ân nhân của cậu đã an toàn Tịch Dương liền yên tâm rồi " Anh ơi , sau này anh thay em giúp đỡ 009 nhé , anh ấy đã cứu em , nếu không báo đáp em sẽ khó chịu lắm , có anh trai giúp anh ấy sẽ sống tốt , sau này em liền không cần lo cho ảnh rồi ." cậu biết với cái thân bé tí 7 tuổi này của cậu chẳng thể làm nên trò trống gì ngoài bán manh đâu nên tốt nhất là nhờ anh trai bệnh nhân của mình chiếu cố 009 , Tịch Phùng rất bá đạo Tịch Dương biết hắn không muốn cậu quá để ý ai nên đây là cách vẹn toàn nhất , vừa để 009 sống tốt vừa vuốt lông được anh trai bệnh nhân .

Tịch Dương quả thật áp dụng cách rất hiệu quả , Tịch Phùng rất vừa lòng thõa mãn mà đánh một cuốc điện thoại đến sở nghiên cứu quốc gia , yêu cầu muốn nói chuyện với 009 .

009 nghe tiếng báo cuộc gọi kết thúc liền mất mát hạ máy , nhưng vẫn không đưa lại điện thoại cho nhân viên sở thí nghiệm .

"009 , tôi biết cậu bây giờ rất chống cự với việc thí nghiệm , nhưng chỉ cần cậu hợp tác chúng tôi hứa sẽ bảo đảm tính mạng cho cậu hơn nữa còn sẽ giảm mức đau đớn xuống thấp nhất "

Hừ , một lũ dối trá , hắn đây chẳng phải là chỉ thoát từ địa ngục này sang địa ngục khác thôi sao ! Nếu không phải luyến tiếc nhóc con hắn đã sớm đồng quy vu tận cùng đám này rồi !

Lương Sâm là chủ trưởng của sở thí nghiệm quốc gia đồng thời là cậu của hai anh em Tịch gia , y đau đầu nhìn con quái vật đang đứng trên bàn thí nghiệm sát khí đằng đằng muốn gϊếŧ người . Quả thật Lương Sâm đang có ý định mổ xẻ 009 , nhưng sở thí nghiệm lại lầm tưởng 009 cùng đẳng cấp với đám quái vật mất trí kia nên sử dụng thuốc không đủ liều , không thể khống chế 009 , cùng lúc 009 thoát ra cũng tiện tay mở luôn l*иg của 4 con quái vật còn lí trí khác , chỉ là trước khi bị đưa từ chỗ tiến sĩ G đến đây bọn chúng đã bị thí nghiệm tàn nhẫn , sức lực chưa hồi phục nên hiện đã bị khống chế , chỉ còn duy nhất 009 , nhưng một mình hắn cũng đủ sức tắm máu một nửa sở thí nghiệm này rồi !

Ngay lúc Lương Sâm và Hướng Quốc đang do dự nên gϊếŧ hay cố bắt sống thì nhận được cuộc gọi từ Tịch Phùng và một phương án vẹn toàn giữa đôi bên .

Lương Sâm mỉm cười bước đến gần 009 "Tịch Phùng muốn nói chuyện với cậu "

Tịch Phùng là anh của Tịch Dương , người này hắn biết , đưa tay đón lấy điện thoại được ném đến , nghe Tịch Phùng nói cách vó thể khiến hắn quay về hình dáng nhân loại cùng các phúc lợi về sau .

Tịch Phùng thông thả tựa người vào tường , chân dài tùy tiện gác làm cho bao cô gái đi qua phải lén lúc dòm ngó thậm chí có người bạo gan muốn chụp hình liền bị ánh mắt u ám của Tịch Phùng dọa sợ vội vàng thu điện thoại chạy đi , "ngoài cách tôi đưa ra không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu . Twj nguyện nằm lên bàn thì nghiệm , Khôi phục hình người , làm việc cho chính phủ với khoản lương hậu hĩnh còn hơn là bị cưỡng ép đến ngọc nát đá tan " dù chọn phương án nào đi nữa , hắn cũng không để tên này gặp lại Tịch Dương đâu , liên lạc cũng không !

009 trâm mặc cuối cùng , hít vào một hơi , nghiến răng nói " Được , tôi đồng ý "

Một tháng trôi qua Tịch Dương xuất viện về nhà tịnh dưỡng .

____________________________________

Chương sau chính là cuộc sống hằg ngày nha ~~ .

Không hứa trước nhưng sẽ rán tối đăng nà ❤

Chưa beta , có lỗi chính tả cmt báo tui nha