Chương 12

Tác giả :Nguyệt

"kí chủ , Joe đã ngắt l*иg điện rồi "

Tịch Dương liền vui mừng mà bước nhanh ra ngoài .

Đối diện 009 thấy hành động điên rồ này của cậu thì tim đập nhanh đến muốn nổ , mắt căng trừng đến lồi ra , sợ đến hét lên " ĐỪNG...." những âm thanh phía sau kẹt lại trong cổ họng , nhìn cậu thong thả bước ra khỏi l*иg điện , bước đi về phía hắn , tựa như một thiên thần mà mỉm cười với hắn , nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi địa ngục .

Đến khi bước ra khỏi vùng cấm , 009 mới lấy lại tinh thần , nhìn cái l*иg đã giam giữ hắn rất lâu , 009 liền ôm mặt cười điên cuồng như một kẻ điên , cười đến rơi nước mắt .

Tịch Dương để hắn cười đủ khóc đủ mới lên tiếng " Anh ơi , anh hứa sẽ dẫn em ra ngoài , anh phải đánh người xấu bảo vệ em nha "

009 nhìn qua Tịch Dương , cậu liền cứng người muốn lùi về sau nhưng lại nhịn xuống , kiên cường đứng đó . Bộ dạng hiện giờ của 009 rất đáng sợ , đứng ở xa nhìn qua thì còn có thể nhịn nhưng nhìn gần thật sự ... chẳng khác nào quái vật trong phim kinh dị .

Trên người 009 toàn là vảy đen , bao phủ khắp cơ thể , ngay cả trên mặt cũng bị bao phủ một nửa , chỉ chừa lại nửa bên mặt từ mày trái đến cằm , phần vảy đáng sợ nhất là ở đôi tay , vảy ở đây nhô cao nhọn hoắt , móng tay nhìn qua vừa nhọn vừa sắt bén , chỉ sợ vừa đυ.ng một cái liền thấy máu .

009 nhìn qua Tịch Dương , thực hiện mong muốn khi ở trong l*иg , cuối xuống ôm cậu . Phần vảy nhìn sắt bén đáng sợ ở tay như biết chủ nhân nó muốn làm gì liền chủ động khép hờ vào , để không làm người trong lòng bị thương .

Ôm một lúc mới buông ra , quả nhiên , cậu thật mềm còn thơm mùi sữa .

Còn Tịch Dương bị ôm tỏ vẻ ....... đm , sợ chết ông đây !!! Tưởng bị siết chết rồi a !! . Nhìn lại nơi bị cánh tay đáng sợ đó ôm nổi lên một vòng bầm tím , Tịch Dương "......"

009 nhìn thấy cũng rất bối rối , hắn , hắn rõ ràng ôm rất rất nhẹ mà .

Bỏ qua chuyện này , điều cấp thiết nhất bây giờ chính là thoát ra đi cứu nhiệm vụ của cậu .

009 bế Tịch Dương lên , để cậu ngồi trên cánh tay mình , phá hủy cánh cửa địa ngục , ánh sáng rọi vào phá hủy tâm tối . 009 mỉm cười bước ra , tiện tay gϊếŧ chết tên không có mắt đang xông tới .

Lần đầu nhìn thấy cảnh gϊếŧ người lại cách gần như thế , mặt Tịch Dương trắng bệch , sợ đến người phát run . 009 biết cậu sợ , nhưng hắn đang phát điên , bao năm bị giam cầm tra tấn , cuối cùng cũng thoát ra hắn phải trả thù , gϊếŧ hết đám người này !

Tiếp đến , chính là một hồi đẫm máu . Bàn tay nhúng vào máu tươi , nhuộm lên mùi gỉ sắt và chết chóc . Con ngươi đỏ chót ngập sự điên cuồng . Hận , Chán ghét , gϊếŧ chóc , điên cuồng , máu ...... Đây là buổi dạ tiệc của sự trả thù .

Tịch Dương một giờ trước còn bị dọa đến trắng mặt , thậm chí buồn nôn nhưng bây giờ thì đã chết lặng . Cậu hối hận , hối hận vì đã thả 009 ra , số mạng người 009 gϊếŧ chẳng khác nào dính trên tay cậu .

Nước mắt Tịch Dương tràn ra , lúc này trên hành lang trải đầy thi thể , chẳng có chỗ đặt chân .

009 cảm thấy tay mình đột nhiên ướt , còn không ngừng có giọt nước tí tách rơi xuống , nhìn qua Tịch Dương dù khóc nhưng gương mặt lại cứng đờ , chỉ có đôi mắt to tròn kia không ngừng sản sinh nước , có thể thấy cậu đã thất hồn lạc phách , chết lặng người rồi .

009 lúc này mới bắt đầu hối hận , nhưng không phải vì gϊếŧ đám người này mà hối hận , nếu thời gian quay ngược hắn cũng sẽ làm thế chỉ khác hắn sẽ đặt Tịch Dương ở một nơi làm cậu không nhìn thấy cảnh này hoặc ít nhất sẽ che mắt cậu lại .

Thấy cậu rơi nước mắt liền luống ca luống cuống muốn lau cho cậu nhưng lúc nâng tay lên lại thấy tay đầy máu liền bối rối hạ xuống , gương mặt vốn đáng sợ nay lại càng đáng sợ hơn , nhưng đôi mắt thì lại phản chủ hiện rõ sự rối bời cùng sợ hãi . 009 lúc này thật sự hối hận vì đã gϊếŧ người .

Tịch Dương co rút người như muốn trốn sâu nhưng cậu đang ngồi trên cánh tay 009 , càng rút người thì chẳng khác nào đang chui vào lòng 009 vậy nên cậu dừng lại , cứng người ngồi yên .

Joe biết kí chủ mình hiện đang rất sợ hãi hoang mang , liền lên tiếng an ủi "Kí chủ ngài đừng sợ . Dù sao cũng phải tập làm quen trước , những thế giới sau rất có thể kí chủ phải tự tay gϊếŧ người hoặc gϊếŧ quái vật á , những tên trong đây tên nào cũng là ác nhân , xem mạng người như chuột bạch , người chết trên tay bọn chúng không ít nên kí chủ không cần ái náy , gϊếŧ thêm vài kẻ nữa cho quen tay , coi như thay trời hành đạo "

Tịch Dương đang sốc sợ hãi : "..................."

Ờ , an ủi của hệ thống..... ( = _ = )

Thật ra không phải hệ thống xem mạng người như cỏ rác , Joe vốn dĩ không xem người ở đây là người mà chỉ là các dãy số liệu cấu thành , số liệu thì làm sao có thể chết chứ , chỉ tạm thời tan biến rồi sẽ có số liệu mới phục hồi .

Tất nhiên Joe sẽ không nói những điều này cho kí chủ biết , vì đây là cơ mật , nói ra sẽ bị phạt nha .

Sau khi nhận được sự an ủi tràn - ngập- tình- thương của hệ thống . Tịch Dương bất ngờ vượt qua sợ hãi , không thể không nói , Joe đúng là biết cách "an ủi " thật đấy .

009 đang sợ hãi bị Tịch Dương ghét bỏ , hắn quyết định nếu Tịch Dương ghét bỏ hắn , hắn sẽ bắt nhốt cậu lại , hắn rất thích cậu, nhất định sẽ không để cậu bỏ hắn . Hàng loạt suy nghĩ tâm tối xoay vần trong đầu 009 nhưng lại chỉ bị một hành động nhỏ của Tịch Dương phá hủy .

Tịch Dương tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang bế cậu nắn nắn , ân , cứng thật a , rồi vỗ vỗ vai 009 " Anh ơi , đi thôi đừng đứng ngây ra nữa , chạy mau nha "

Tim 009 đều muốn tan chảy bởi tiếng anh ơi này rồi , lúc này Tịch Dương nói gì hắn cũng nghe , nhanh bước đi khỏi chỗ đầy xác này .

Người trong phòng giám sát lúc này đều đã biến dị hết , Tịch Phùng như một vị thần thờ ơ với tất cả , mặt vô cảm ngồi trên ghế lách tách gõ phím gửi tin báo cho Tịch gia xong liền tìm nơi giam giữ em trai .

Đã 3 ngày không được gặp em trai ,không được ôm em trai càng không thể thơm thơm em trai làm cả người Tịch Phùng khó chịu cực kì

Đương lúc Tịch Phùng xuất thần nhớ đến em trai cửa phòng giám sát "Rầm" một tiếng thật to .

Cánh cửa đáng thương đã bị đá bay va vào tường méo mó không ra hình dáng . Một đội quân "tân nhân loại " với hình dáng dị dạng đáng sợ như quái vật , đều là nửa người nửa thú , móng tay sắt nhọn . Thậm chí có tên chẳng khác nào Trư Bác Giới , miệng heo mọc răng nanh dài , nhọn , tai heo to bự , nhìn thật sự xấu hơn Trư Bác Giới nhiều , so sánh chính là một bên là tiên một bên là quỷ !

Tịch Phùng nhíu mày :" Xấu muốn ói "

_____________________________________

Tiểu kịch trường :

Tịch Dương : " Cô là cái đồ mâu thuẫn !"

Tác giả : "Ta mâu thuẫn chỗ nào a !"

Tịch Dương :" Ngày không có cảm hứng thì đến truyện cũng không nuốt trôi , suốt ngày chỉ nghỉ tình tiết truyện . Nhưng ! Khi có ý tưởng thì lại sợ phải đánh chữ nhiều ! Cắt xén bớt tình tiết ! Còn lười chỉnh lỗi chính tả ! Cô có thấy có lỗi với độc giả không !!!"

Tác giả :[ ngoái mũi ]

Tác giả: [xoay người bỏ trốn ]

Như cũ xong quăng lên luôn chưa beta , ai thấy lỗi chính tả cmt báo tui sửa nha nha nha ♡

ĐÃ BETA , mừng muốn khóc 😂