Chương 11

Tác giả :Nguyệt .

Đừng để ý đến vụ thí nghiệm , t ngu t bịa thôi , đừng kím logic gì ở đây .....

___________________________________________

Tác giả :Nguyệt .

"Tịch Phùng , cậu lại đây phân tích thành phần này xem , trong bản luận của cậu có đề cập đến , nhưng chúng tôi đã tìm kiếm và phân tích nửa tháng rồi nhưng chẳng có tiến triển , nó chẳng thể dung hợp với bất cứ thành phần gien nào " vì cái này mà cả tổ của ông đã vất vả nữa tháng , tốn rất nhiều vật thí nghiệm mà chẳng ra kết quả gì , xém chút là bị bọn bên tổ A xén mất tài nguyên!

"Được " Tịch Phùng đến trước bàn thí nghiệm , nhìn thành phần Noa hắn tình cờ phát hiện trong một loại virus . Nó có thể dễ dàng dung hợp cùng một thành phần đặc biệt trong gien loài bò sát , khiến biến đổi gien ở người.

Nhưng nó rất khó để tìm thấy , ít nhất ở đây tạm thời không ai tìm được . Nếu hắn "lỡ tay" thêm vào một chút đồ hay ho thì nó sẽ biến thành một loại virus xâm nhập hệ thần kinh , khiến người ta tạm thời mất lí trí , biến thành một con thú chỉ biết cắn xé uống máu thịt.

Nhưng giờ chưa phải là lúc , hắn cần chút thời gian.

Việc hắn làm bây giờ , là xâm nhập vào hệ thống , gửi tín hiệu cho Tịch gia .

Bảo bối đừng sợ , anh trai sẽ đến cứu em . Có phải hai ngày nay rất sợ không? Vậy thì hãy nhớ anh trai nhiều vào , anh sẽ đến chậm chút , để em biết , em cần anh , rất rất nhớ anh...... ha , thật nhớ em trai mà .

Đã bị nhốt hai ngày , mặc dù ở đây có thảy cho cậu chút đồ ăn và nước uống , nhưng nó chỉ đủ để cậu không chết đói chứ không đủ để no .

Nhìn thanh chỉ số tình cảm của kẻ bị biến thành vật thí nghiệm đối diện đã cọ cọ lên 90% , cậu không khỏi hết hồn . Hệ thống không ngờ xài tốt vậy.

"Tích ! Joe cảm thấy kí chủ đang xem thường hệ thống!"

" Ừ "

Hệ thống " ........ " hình như kí chủ luôn không đi theo kịch bản , lúc này không phải ngài nên sốt ruột giải thích sao ? sao? sao ?!!

"Ngươi xưng là hệ thống cấp cao mà có mỗi việc xâm nhập vào hệ thống chỗ này mở l*иg cho ta ra cũng không được , ngươi không đáng bị xem thường à?"

"......." cãi không được ( TT ~ TT)

"Joe có thể làm được , nhưng cho dù cậu ra được thì cũng sẽ bị mấy tên canh gác bên ngoài bắt lại , nguy hiểm hơn sẽ bị chú ý rồi bị đem lên bàn mổ xẻ a ! Ngài cũng không xem lại giá trị vũ lực gà bệnh của mình ! Joe lo lắng cho ngài nhưng ngài lại nghĩ xấu cho ta , tra nam !"

"........" cãi không được ( × _ × !!!)

"Nhưng cũng thể bị nhốt ở đây mãi a " . Suy nghĩ một chút , Tịch Dương đưa mắt nhìn 009 , thanh tình cảm đã cọ đến 90% , nên 90% hắn ta sẽ không làm hại cậu . Nhíu mày đắn đo chút , Tịch Dương như đã quyết .

"Anh ơi , em muốn ra khỏi đây anh đưa em ra được không " lời nói vừa dứt , mắt Tịch Dương đã đỏ hồng lên , vừa đáng thương lại đáng yêu như một con thỏ .

Với thị lực nhìn xa cường đại , 009 có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả , tâm hắn vừa ngứa vừa đau , rất muốn một phát qua đó ôm cậu dỗ dành . Hắn đã muốn làm điều đó lâu rồi , nhưng không thể nào thoát khỏi l*иg giam này được . Khiến hắn bức bối muốn phá hủy mọi thứ !

"Tôi không đưa em ra được , tôi cũng không thoát được "

"Nếu anh thoát khỏi nhà giam này được , anh sẽ bảo vệ em chứ ?"

Nếu hắn thoát khỏi nơi này được , hắn nhất định sẽ gϊếŧ hết đám điên kia , bảo vệ em ấy cùng nhau thoát ra .

" Sẽ ! "

"Em tên Tịch Dương " Tịch Dương mỉm cười , rốt cục cũng có cách thoát ra đi cứu anh trai bệnh nhân rồi " Joe , làm được không?"

"Cứ giao cho Joe , cần chút thời gian là được "

"Tốt lắm "

Hóa ra em ấy tên Tịch Dương , nhìn nhóc con bé manh , ra khỏi cái l*иg giam này được , hắn muốn thử ôm cậu , nhất định rất mềm . Nhưng hắn biết điều đó không được , không thể thoát ra , lúc mới bị bắt vào hắn đã thử rất nhiều lần , thậm chí bất chấp đau đớn thiêu khét da thịt nhưng vẫn không thể , huống chi bây giờ cường độ điện đã tăng lên .

Ngày thứ 3 . Sau khi hoàn thành lượng công việc hôm nay , Tịch Phùng đi đến phòng uống nước , mặc dù mỗi phòng đều có bình nước riêng , nhưng nhân viên ở đây vẫn có thói quen sau khi ăn cơm xong sẽ đến đây uống nước .

Hiện giờ các nhân viên đang dùng cơm nên phòng uống nước không có người , dù đã không chế Tịch Phùng nhưng tiến sĩ G vẫn chưa cho hắn tham gia những thí nghiệm quan trọng , dù vậy hắn cũng không bị giám xác quá kĩ , có thể lén lút tạo một số thiết bị nhỏ .

Trước khi bước vào Tịch Phùng nhấn nút thiết bị , làm nhĩu loạn camera trong phòng uống nước sau đó nhanh chóng bỏ virus vào sau đó rời đi . Do phong uống nước không phải nơi quan trọng với quá trình nhanh chóng chỉ mất 30s nên không ai phát hiện .

30 phút sau cửa phòng uống nước được đẩy ra , 3 nhân viên tiến vào , lác đát vài phút sau lại ra vào thêm mười mấy người .

Sau khi đã xong việc , Tịch Phùng về căn phòng được phân cho , nằm xuống và chò đợi .

Đến tối , khoảng 7 giờ tất cả nhân viên từng vào phòng uống nước đều phát điên , hai mắt xung huyết như muốn lồi ra , miệng chảy dịch vàng hôi thối , gặp người là cắn , những người bị cắn cũng chỉ mất vài phút cũng bắt đầu phát bệnh . 10 lây 20 , 20 lây 80 , cả sở nghiên cứu đều đại loạn !

Tịch Phùng bình tĩnh đi thẳng , không cần né tránh những người bị nhiễm virus . Trong tay hắn đang nắm mẫu thể của virus , tất cả virus nằm trong cơ thể đám người kia đều sẽ né tránh hắn .

Đi đến phòng giám sát , gõ cửa , đẩy vào .

Xin chào , tử thần đang gõ , bạn có thể mở cửa cho tôi không ?

_________________________________________

Mấy bác hiểu cái cảm giác ngồi niệm mấy ngày trời mới có cái ý lóe lên và đang hăn máu gõ đt thì mẹ bác lại..... m làm cái này chưa , m làm cái kia chưa .🙃 cạn cả nc mắt , bao nhiu ý tưởng trôi theo dòng lũ .....