Thế giới 2 - Chương 3: Đến Thế Giới Thứ Hai

Lúc nghe thông báo độ yêu thích đã đạt tiêu chuẩn để xuyên sang thế giới mới, Dương Văn Thư mừng khấp khởi chuẩn bị điều tiết cơ thể của bản thân ở thế giới thứ hai. Đối tượng cần theo đuổi lần này là a ca, còn là ở triều Thanh, thời đại mà đàn ông có thể quang minh chính đại có rất nhiều nữ nhân. Vậy nên cơ thể của cô chắc chắn phải xinh đẹp hơn thế giới trước, phải phù hợp thẩm mỹ người thời nhà Thanh, còn phải có một cơ thể mà đàn ông không nỡ rời xa.

Mặc dù cô không cần phải ở lại đó cả đời, chỉ cần độ yêu thích lên đến 100% là cô có thể về nhà nhưng có trời mới biết liệu có khi nào là kiểu ban đầu theo đuổi rất dễ nhưng kể từ khi đạt tới 80% thì lại rất khó hay không chứ!

Cho nên rất cần phải có một cơ thể tuyệt sắc. Cô sắm vai một tiểu thư thế gia vọng tộc ban đầu có sức khỏe không tốt, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, cho nên cô phải có “thân hình như liễu mềm trước gió” “đôi mắt trong veo như nước” “hàng mày lá liễu” “môi chúm chím như trái anh đào” “nước da trong suốt lấp lánh”...

Đương nhiên ngực cũng phải bự, đàn ông đều là động vật ăn thịt mà…

Tốt nhất là còn phải có thêm ánh mắt câu hồn như oán trách như buồn bã làm người ta chỉ nhìn một lần đã hồn xiêu phách lạc…

Cuối cùng Dương Văn Thư chọn một vài mục trong số các mục phúc lợi được chọn. Phúc lợi thế giới trước có thế giới này vẫn phải có, phúc lợi thế giới trước không có mà thế giới này có, như vậy còn sợ không theo đuổi được một người đàn ông hay sao?

Thiết lập xong toàn bộ các yêu cầu, lúc Dương Văn Thư nhìn kết quả cũng phải ngây người, cô chùi giọt nước miếng tưởng tượng ở khóe miệng, nghĩ thầm nếu cô là đàn ông thì chắc chắn sẽ bị thân thể trước mặt mê hoặc!

Có điều thiết lập xong cô không lập tức tiến hành xuyên vào thế giới đó mà mở quyển thể thuật cao cấp kia ra tự luyện tập, sau khoảng hai giờ, cô tắm rửa ăn cơm rồi lên giường đi nghỉ.

Phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới có đủ sức để chiến đấu!

Cô đã đến triều Thanh được vài ngày, thân phận của thân thể này của cô rất tốt, có cha là người giàu nhất Lưỡng Quảng, hơn nữa còn là cháu họ của Tổng đốc Lưỡng Quảng, chỉ có điều thân thể này thực sự rất tiều tụy. Hiện tại cô đã bắt đầu bắt tay vào điều trị cho cơ thể của mình khỏe mạnh lên nhưng cũng không thể lập tức trở nên khỏe mạnh, nếu không chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ. Làm sao một người mười mấy năm trời không hết bệnh mà bây giờ bỗng chốc lại khỏe lên?

Lúc này Tứ a ca Dận Chân của chúng ta cũng đã xuất phát tiến về đất Lưỡng Quảng…

“Thế Long huynh, nghe nói Tứ a ca sắp đi công cán đại diện cho triều đình tới Lưỡng Quảng à?” Dương Phó Quảng hỏi với vẻ lo lắng.

“Sao đệ biết, ta cũng chỉ mới vừa nhận được thông báo thôi. Sao vậy? Xưa nay đệ không chú ý chuyện quan trường, chỉ thích vàng thích bạc thôi mà.” Quách Thế Long rất quan tâm biểu đệ của ông ta. Với tư cách là người giàu nhất Lưỡng Quảng, đối phương đã trợ giúp ông ta rất nhiều trên phương diện tiền bạc.

“Có thái y đi theo cùng không?” Dương Phó Quảng hỏi vội.

“Đệ vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của cháu gái à? Ôi, không phải ta nói gì đệ đâu nhưng đã mười lăm năm rồi… Cơ thể suy nhược thì chỉ có thể bồi dưỡng thêm thôi…” Nói đến đây Quách Thế Long cũng thở dài. Chẳng lẽ ông ta còn không biết sức khỏe của cháu gái mình hay sao, mười lăm năm nay không biết đã mời bao nhiêu danh y, đã uống bao nhiêu thuốc quý, nhưng tất cả đều chỉ uổng công.

“Chỉ cần mời được ngự y xem bệnh cho tiểu nữ, ta sẵn lòng tặng Tứ a ca một trăm vạn lượng bạc trắng!”

“Chuyện này ta không thể quyết định thay được nhưng ta cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cháu gái. Khi nào Tứ a ca đến phủ tổng đốc, ta sẽ hỏi thăm thử. Nếu được đồng ý thì tốt nhưng nếu không được thì mong Phó Quảng cũng chớ nghĩ nhiều…” Quách Thế Long cảm thấy chắc hẳn Tứ a ca sẽ đồng ý, chỉ là chuyện một câu nói thôi đã kiếm được một trăm vạn lượng, có ai lại không đồng ý đây?

Chỉ có điều sức khỏe của cháu gái quả thực đúng là… Ôi chao.

Cha của Dương Văn Thư tên là Dương Phó Quảng, vậy nên đương nhiên Dương Văn Thư cũng họ Dương, sau này cô sẽ không mỗi thế giới thay một tên khác nữa, tất cả đều dùng tên thật của mình, nếu không, giống như ở thế giới trước lúc cô vừa đi, người ta gọi Điềm Điềm, cô còn chẳng biết là gọi ai.

Từ lúc tới thế giới hai, cô chỉ mới thư từ qua lại với Thập Tam a ca chứ chưa vội vã đi gặp hắn, bởi vì đây là thời phong kiến nhà Thanh, lễ nghĩa cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là với phụ nữ. Mặc dù được phép đi ra ngoài nhưng đi xa nhà một mình ư? Còn là lên kinh thành nữa hả?! Chuyện đấy thì mơ đi!

Mấy ngày trước cô mới vừa nhận được thư hồi âm Dận Tường gửi, trong thư hắn hỏi rốt cuộc cô ở đâu. Cô bèn nghĩ, chẳng lẽ Thập Tam a ca phát hiện ra hắn thích cô nên muốn tới gặp cô rồi sao?

Có điều Dương Văn Thư không hề xoắn xuýt chuyện này, cô vẫn nói chỗ ở của mình cho Dận Tường biết. Lúc này, Tứ a ca Dận Chân cũng đã tới phủ Tổng đốc Lưỡng Quảng…