Chương 3: Thật không ngờ lại gặp nữ chính nhanh đến vậy.

Trường học...

Là nơi mà nữ sinh đói khác, giáo viên máu lạnh. Phải cật lực tránh khỏi những ánh mắt thèm thường của nữ nhân như tránh tà.

Nữ nhân...rất đáng sợ.

Đây là kinh nghiệm chiến trường trước khi chết mà Phó Mạch truyền lại cho nhân loại.

Ngày xửa ngày xưa.... một vị giáo sư môn Anh cũng là chủ nhiệm lớp 3A. Ngay ngày đầu tiên đã được bình chọn là: Người đẹp trai nhất; Người lạnh lùng nhất; Người có nhiều fan nhất; Kẻ dấy lên phong trào.

Mà ở lớp 3A, có một nữ sinh dễ thương đáng yêu làm lớp trưởng ở đấy, mà nữ sinh ấy, lại là vị hôn thê mà Kỷ Lan nói tới.

Mở đầu là...

--------

Phó Mạch theo đồng hồ sinh học của cơ thể mà thức dậy, đôi mắt nhắm chặt dần dần mở ra, hoàn toàn sắc bén không có một nét mơ màng. Hạ thân theo bản năng mỗi sáng đều "chào cờ", cơ thể trần trụi bước vào nhà tắm xả nước. Phó Mạch nhận thức, mình có cơ thể của nam nhân, phải sinh hoạt theo nam nhân. May mà tiểu Nguồn đã dung hòa bản năng nên mới không cảm thấy gượng gạo.

Khóe miệng Phó Mạch nhếch nhẹ, mắt lướt nhanh chọn một bộ đồ phù hợp. Vẫn là theo phong cách thường ngày của nam chính: sơ mi đen cùng quần tây đen. Chuẩn ba không:

-Không màu mè.

-Không rườm rà.

-Không mắc công suy nghĩ hôm nay mặc gì.

Phó Mạch đứng trước gương vừa thay đồ vừa nhìn ngắm cơ thể của chính mình. Chính xác là nhìn ngắm hình xăm con rồng màu đen cường bạo chiếm lĩnh trên người mình. Con rồng này được xăm lên người vị thủ lĩnh Hắc bang vào ngày kế vị. Chứng tỏ là kẻ được chọn xăm là Vương của Long Dạ. Mà loại mực xăm này, được làm từ máu của vị thủ lĩnh đời trước, hoặc là làm từ chất liệu xăm đặc biệt mà chỉ có vị thủ lĩnh trước cất giữ.

Mà bất cứ người giả hình xăm này, chính là lột da rồi gϊếŧ chết không tha. Phần da chứa hình xăm tùy thủ lĩnh xử sự mà không ai biết.

Thật ra việc đặt ra luật lệ này là đúng chứ không sai, bởi vì nếu kẻ nào cũng có hình xăm này thì chắc chắn cả Hắc bang sẽ loạn thành một đoàn. Cũng là để cho vị thủ lĩnh không cần phải giữ mình khi bị lộ hình xăm ra ngoài. Dù sao thì người biết đến hình xăm này cũng chỉ có thủ lĩnh và những người thân mà thôi.

(Ý nói là không cần phải che dấu hình xăm, bị lộ ra ngoài cũng không sao.)

Phó Mạch rất nhanh liền thay xong, hình xăm tạm thời bị che lại bởi lớp áo sơ mi đen. Cô nheo mắt hài lòng, tay cầm sấp hồ sơ cùng bài luận đi ra nhà xe. Hiện tại tất cả xe hơi nam chính đều cho bảo trì, chừng hai tuần nữa mới có thể dùng, chỉ có thể sử dụng moto. Hây da...moto thì có hầm hố quá không?

Sụ thật là không.

Phó Mạch lầm lì đeo găng bay đen, đầu đội fullface vặn ga chạy băng băng trên đường. Cảm giác khác xa với chạy siêu xe, chính là...mát-nhanh-đã.

Cảm giác gió thổi đập vào mũ bảo hiểm thật sự khác với ngồi trong khoan xe, nguy hiểm cùng hứng thú dâng cao, kí©h thí©ɧ người cưỡi moto vặn thêm ga. Mặc dù như vậy có chút nguy hiểm.

Phó Mạch chưa có bị kí©h thí©ɧ tới mức mất trí.

Chậm lại chậm lại...

Điểm đến của cô là ngôi trường quý tộc Hải Dương, nơi dành cho những con nhà giàu và học bá đi đi lại lại. Đa số là con nhà khá giả, lại đa số là nữ nhân. Mà cô lại là nam nhân đẹp trai lạnh lùng giàu có.

Khụ....ngại quá.

Cho nên, sau khi tới trường Hải Dương không được "ngựa đực động dục khắp nơi". Phải giảm bớt sự hiện diện đến mức thấp nhất.

Đây là yêu cầu.

Còn giảm được hay không là một chuyện khác.

Phó Mạch dừng xe ngay trước cổng trường Hải Dương, thu hút ánh nhìn của trăm con người. Phó Mạch liền thầm than không ổn.

Nhanh chóng gửi xe tới bãi đỗ xe, bao tay đen cùng bảo hiểm quăng trong cốp xe, thần thần bí bí chạy tới trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Ây da...cậu tới rồi sao? Tốt quá tốt quá!" Hiệu trưởng cười hỉ, ra hiệu ngồi xuống. Tay lấy ra một sấp hồ sơ đã được đóng dấu đưa cho cô, ánh mắt thâm thúy.

"Giáo viên Phó, cậu thật sự muốn nhận làm chủ nhiệm lớp 3A sao? Đó là lớp đặc biệt cứng đầu đó. Các giáo viên không ai lại nhận lóp đó đâu."

"Ông yên tâm, tôi nhất định trị được." Cô cười nhạt, tim không đập tay không run tự nhiên cầm lấy sấp hồ sơ đã được đóng dấu, khuôn mặt bất biến.

Hiệu trưởng cũng cười gượng, ở đâu lấy ra một quyển sách được in riêng dúi vào tay Phó Mạch. Sau đó đưa cô tới lớp được nhận.

Phó Mạch cầm quyển sách trên tay, khóe miệng giật giật. "Kinh nghiệm sống chết khi dạy học lớp 3A" là cái quái gì?

Phó Mạch dở khóc dở cười đi theo thầy hiệu trưởng, thầm nghĩ ông thầy này đúng là nhiệt tình. Đến khi cả hai đi tới trước cửa phòng lớp 3A, ông thầy nhiệt tình này liền bỏ mặt cô đứng ở trước cửa lớp. Trước đó còn nói nhỏ "Tối nay cậu có rảnh không, tôi hẹn cậu đi nhậu ở quán trước cổng trường nhé?" Sau đó thì chuồn mất hút :))

Phó Mạch cười cười, tâm tình gió xuân bước vào lớp học trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đặt hồ sơ xuống bàn. Sau đó lại cầm phấn trắng viết tên của mình lên bản. Bất động thanh sắc nhìn đám học sinh láu nháo.

"Phó Mạch, đây là tên của tôi. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của mọi người. "

Cả lớp đang nói chuyện nhiệt tình liền im bặt. Không lâu sau lền phát ra tiếng xì xầm.

"...Thầy đúng là....giới thiệu một cách không bình thường a..."

"Thầy ơi, thầy tên Phó Mạch sao? Tên hay quá à, người cũng đẹp trai nữa. Nhưng mà hình như đầu hơi không có bình thường, ai lại giới thiệu như vậy hả thầy?"

"Thầy ơi làm bạn trai em đi, em bao nuôi thầy. Em rất thích người có cách giới thiệu độc đáo!"

"Nói đôi lời về tính hướng của thầy đi thầy ơiiiii"

"Thầy thiệt là lập dị! Ít nhất mới vào cũng phải chào học sinh trước chứ?"

"Thầy có muốn gia nhập bang phái Nga Mi hong thầy!"

"Đậu xanh! Thầy ơi đừng gia nhập Nga Mi, bang đó cùn lắm. Gia nhập bang phái Tiêu Dao đi thầy!!"

"Ê ông già, giới thiệu bình thường tí coi!!!"

Phó Mạch im lặng, nghe từng lời nhận xét về cách giới thiệu không nói không rằng có một không hai của mình.

Phản hồi rất tích cực.

Tốt lắm!

Bấy giờ đương sự mới ngừng im lặng, cất giọng khàn khàn lành lạnh mang hơi hướng khinh bỉ: "Chính là bởi vì các em không bình thường, nên tôi mới giới thiệu không bình thường đó đồ cái đám bất-thường."

Hừ! Tưởng có mình các người biết khịa sao?

"....."

"Ê ông già! Cà chớn vừa vừa phải phải thôi nha!

"Có ngon lấy dao ra đấu tay đôi nè! Một sống một còn luôn!"

"Tưởng đẹp zai là lộng hành hả? Tui chém chớtttt!

"Được lắm! Giờ ngươi chính là kẻ thù của cả bang phái Nga Mi!!"

"Tiêu Dao cùng chung chí hướng!!"

"Ông thầy lập dị! Bớt khịa tụi này đi!!"

"YES!!"

Phó Mạch lại im lặng. Sau đó lại thốt lên một câu khinh thường:" Kiểm tra nâng cao đầu tiết! Chuẩn bị bút viết!"

...



"Con lợn gợϊ ȶìиᏂ?! Kiểm tra đầu tiết cái đầu ông đó!"

"Hừ! Ngươi quả nhiên ngươi lợi dụng chức quyền quấy rối nhân dân!"

"Chủ bang phái Tiêu Dao ta đây không tha cho ngươi!"

"Đậu xanh rau má! Mới vào đã kiểm tra là sao?"

"Thầy giáo bắt nạt học sinh! Gửi đơn khiếu nại!"

"Đả đảo chính quyền! Đả đảo tư bản độc ác!"

"ĐẢ ĐẢO CHÍNH QUYỀN TƯ BẢN ĐỘC ÁC AAAA"

Phó Mạch vẫn như cũ im lặng, tay soạn bài kiểm tra, bình bình thản thản nói một câu: "Các em xem ra cũng không thông minh lắm, chỉ là bài kiểm tra nâng cao thôi đã sợ hãi rồi. Uổng công thầy hiệu trưởng khen các em hết lời với tôi..."

...

(Nếu ai không biết thì đây là chiêu khích...tướng :))

"Hừ! Sợ hãi cái gì! Làm thì làm!"

"Ông thầy đừng có mừng vội, tôi mà làm chắc chắn sẽ được điểm tối đa!"

"Nể tình hiệu trưởng khen tôi mới làm đó, chứ không phải sợ hãi đâu!"

"Bang phái Tiêu Dao làm sao vì chuyện cỏn con này làm cho sợ hãi?"

"Nga Mi cùng chung chí hướng!!"

...

(Cả lớp đồng tâm hiệp lực triển khai kế hoạch "Khẩu thị tâm phi" :))

Cô cười cười, ánh mắt quét qua cả lớp. Thật ra là đang chú ý một nữ sinh, từ nãy đến giờ đối lập với đám người nháo nhào này, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Phó Mạch, không phát biểu không động tĩnh. Chỉ đơn giản là nhìn cô. Phó Mạch thật sự cảm thấy kì lạ, tâm lý cũng sinh ra 3 phần đề phòng.

Cuối cùng lại thấy cô gái này đứng lên, đi lại trước mặt Phó Mạch. Cô có hơi kinh ngạc.

Nhan sắc của nữ nhân này đúng thật là cực phẩm. Làn da được xứng với danh nhuyễn ngọc ôn hương, mái tóc màu đen được cột thành kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung gọn gàng, miệng nhỏ không tô son nhưng hồng nhẹ. Dáng người nhỏ nhắn cao chừng 1m7, eo thon ngực to mong cong. Mùi hương toác ra từ cơ thể thơm mùi trà. Khí chất cũng thuộc loại nhấc tay nhấc chân đều thuộc loại quý tộc được nuôi dưỡng như nam chính Phó Mạch. Mà điểm đặc biệt ở đây chính là đôi mắt, đôi mắt hoa đào ướŧ áŧ mang nét trẻ con lại phong tình vạn chủng.

Yêu nghiệt.

Phó Mạch thầm mắng.

Cô biết nữ chính là ai rồi...

"Thầy! Em tên Sầm An, là lớp trưởng lớp 3A, để em phát bài kiểm tra giúp thầy!" Sầm An vui vẻ cười.

Phó Mạch cảm thấy sức mạnh hồng hoang, máu huyết sôi trào, tim đập thình thịch. Không ngờ lại gặp nữ chính nhanh vậy a~

Cô cười nhẹ, đưa bài kiểm tra nâng cao cho Sầm An, cũng không quên nói tiếng "Cảm ơn" với người ta. Chính là.. cô lần đầu tiên nói tiếng ôn nhu như vậy a. Ngại chết ngại chết...

Sau một hồi sóng to gió lớn với lớp 3A, tất cả bài kiểm tra đều đã được vị lớp trưởng "thân thiện, hòa đồng" thu giữ nộp cho "Phó lão sư".

Sau đó "Phó lão sư" cùng hai bang phái Nga Mi, Tiêu Dao và người dân cùng nhau nói chuyện. Vì tính hữu nghị nên Phó lão sư móc điện thoại ra chơi game cùng tụi nhỏ. Cuối cùng vị Phó lão sư ấy đứng trên tất cả mà gẫm đạp tất cả học sinh xuống HP 0. Trở thành đại thần trong lòng tụi nhỏ.

Sau đó sau đó lại sau đó...

____________

Tác giả lại xả ảnh đây....Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 3: Thật không ngờ lại gặp nữ chính nhanh đến vậy.Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 3: Thật không ngờ lại gặp nữ chính nhanh đến vậy.Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 3: Thật không ngờ lại gặp nữ chính nhanh đến vậy.Hệ Thống Chết Tiệt! Đây Là Kịch Bản Của Nam Chính - Chương 3: Thật không ngờ lại gặp nữ chính nhanh đến vậy.

Ây da...người đẹp. A...Đau tim quá...aaaa

_________

Mọi người nhớ tham quan bộ truyện Em Gái Tôi Ép Hôn Tôi Cho Lão Bà Mặt Than nha...

Mấy ngày nay lo bên Hệ Thống Chết Tiệt mà bỏ bê bên kia quá chừng. Xem nhiều nhiều nha, tăng như nhập nữa...