Chương 2: Tóm lại là liên hôn?

Phó Mạch sau khi một trận sóng cuồng như trãi qua hơn vạn năm, cuối cùng đáp xuống một hành tinh như sao Hỏa, lạnh đến phát rung. Chân tay cứng ngắc cùng bủn rủn, kèm theo...buồn nôn.

Phó Mạch hé nửa con mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là phòng tắm, liền chạy nhanh đến bồn cầu nôn tháo không còn thứ gì.

Phó Mạch đầu óc hoa hoa, mọi thứ đều không nhìn rõ, nôn xong mới tỉnh lại một nửa, liền ngồi bệt cạnh bòn cầu nửa tiếng định hình.

Chuyện gì xảy ra?

Tiểu Nguồn chính là nguyên nhân. Mợ nó!

"Tiểu Nguồn, ngươi mau ra đây!"

Tiểu Nguồn nghe lệnh Phó Mạch, nhưng vì không thể hiện hình ở thế giới cốt truyện nên chỉ cất giọng nói với thần thức Phó Mạch.

[Ngài gọi tôi sao?] Tiểu Nguồn hiện tại đang ở phòng điều khiển xem xét tình hình của ký chủ, bỗng nhiên gọi nó làm hết hồn...

"Tại sao bỗng nhiên lại xuyên mà không báo trước với ta? Làm ta choáng váng cả đầu óc, không đi đứng được đây!" Phó Mạch cũng dùng thần thức, trong thâm tâm la tiểu hệ thống một tràng. Hừ!

[Ấy chà...ký chủ bớt giận, là do hết thời gian mà, ký chủ ở không gian ba chiều của tôi cũng có hạn không thể ở lâu a~ Mà ký chủ cũng đỉnh thật a~...]

"Đỉnh cái gì?" Phó Mạch trong đầu mắng một câu chống người ngồi dậy.

[Ký chủ...cái đó chỗ thân dưới cũng...thật đỉnh a~ Gen...rất trội a~] Tiểu Nguồn ngồi trước màn hình ái ngại muốn che mặt lại nhận ra mình không có mặt..

Còn Phó Mạch nghe Tiểu Nguồn tường thuật chẳng hiểu gì, đến khúc "thân dưới" cũng theo lời nói mà nhìn lại, phát hiện ra....

"TIỂU NGUỒN, ĐÂY LÀ CÁI GÌ?" Cô thét lên.

[Thì là cái đó của nam nhân ấy.....]

....

???

!!!

[Ký, ký, ký, ký chủ...ngài...]

"Hệ thống ngu xuẩn, ngươi xem ngươi làm gì!!!"

Phó Mạch và Tiểu Nguồn trầm mặc đúng năm phút, mở đầu câu chuyện là câu chất vấn của cô. "Ngươi xem ngươi rốt cuộc làm sao để ta xuyên thành nam? Ta là nữ nhân, nữ nhân sao lại có thứ này? Rốt cuộc có thể xuyên lại hay không? Ta xuyên thành nữ chính cơ mà?"

[Ây da, ký chủ cũng biết đó, không thể xuyên lại được, mà nguyên nhân cũng là do cái con virut xâm nhập đó, làm rối loạn giới tính, không phải lỗi của tôi a~]

"Vậy bây giờ làm sao?"

Hai người quyết định trầm mặc thêm 10 phút vì câu hỏi này.

[Hay là kí chủ cứ giữ lại như vậy đi, vì nguyên nhân đặc biệt này nên tôi sẽ trợ giúp kí chủ, còn có...trao kí ức nam nguyên chủ cho ký chủ ha? Như vậy là hời lắm đó, thường thì cốt truyện chưa được khám phá sẽ không được trao kí ức đâu...]

"...Thật không thể xuyên lại?" Cô hỏi lại.

[Thật sự không thể xuyên lại a~]Tiểu Nguồn trả lời.

"Vậy được, mau mau trao ký ức cho ta." Phó Mạch bắt đầu hơi cộc cằn.

Tiểu Nguồn cười ra tiếng, bắt đầu khởi động chế độ tiêm kí ức, cũng nhân tiện thay đổi các thói quen của cô dung nhập với nam nguyên chủ. Các hành động bản năng cũng là của đàn ông. Chính là...linh hồn của nữ nhân, mà cơ thể của nam nhân. Nam nhân đích thực!

______

Phó Mạch sau khi tiếp nhân ký ức liền biết được đây là cơ thể của nam chính, đi lại trước gương khỏa thân ngắm cơ thể. Ây cha...cơ bắp 8 múi, nước da hơi ngả vàng, bên hông cùng ngực phải xăm một con rồng đen cực kì chói mắt. Khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc chết. Mắt hơi xếch lên còn có nửa tròng trông sắt bén, mà cô phát hiện tên nam chính này là loạn sắc tố mống mắt. Hai màu mắt khác biệt bên nâu bên trắng rất đẹp.

Xoay người qua phải, ôi chao, sườn mặt cong một độ cong hoàn hảo, nhìn cổ xem, quyến rũ nam tính. Nhìn cơ bắp xem, cao to lực lưỡng. Nhìn cái đó xem....phong độ a~

Chính là...cơ thể này, không tệ.

Phó Mạch dựa vào ký ức biết được nam chính đang ở tuổi 25, vừa mới nhậm chức Tổng giám đốc trong gia đình. Tiền đồ rộng mở.

Cô cười cười, mở tủ đồ lấy ra một chiếc quần dài màu đen, miễn cưỡng che đi nơi thiết yếu. Bán khỏa thân đi xuống dưới nhà. Nam chính ở nhà một mình cũng có thói quen này.

Nhà nam chính cực kì rộng, bao quanh là bảo tiêu canh gác, không có lệnh không được vào. Nghĩa là là bây giờ cô có trần trụi đi loạn trong nhà cũng không có người thấy, mặc quần vào chỉ là có lệ thôi.

Nam chính cũng tên Phó Mạch, là Đại thiếu gia nhà họ Phó, một gia đình hắc bạch lưỡng đạo đều nhúng một chân. Chủ yếu Hắc đạo truyền thống của gia đình, nghĩa là hiện giờ nam chính là ông trùm trẻ nhất của Hắc đạo, cũng là người quyền lực nhất của Hắc đạo.

Hiện tại mẹ của nam chính là một chính trị gia quyền lực, ba anh là một vua của một đế chế thương nghiệp, mà nam chính là một cỗ đen tối cường hãn.

Đây chính xác là một gia đình không ai dám đυ.ng. Kiểu mẫu luôn.

Không cần nói cũng biết, bảo tiêu bên ngoài cũng là nhưng sát thủ hạng nặng được nam chính huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ là hiện giờ, tất cả của nam chính đều thuộc về cô.

Phó Mạch được một trận cười to, lon bia trên tay cũng xém bị cô bóp nát. Đôi mắt sắt bén đến lạnh băng nhìn về hướng cửa sổ. Tại nơi đó, phát ra tiếng gõ cửa không có nhịp điệu. Nhưng đâu ai biết rằng, đó chính là mật mã mà chỉ có vài người nắm giữ.

Phó Mạch dậm dậm chân lên nền đất ba cái, cả thân ngã ngửa ra đằng sau, nhìn cửa sổ đột ngột rộng mở. Nhanh như chớp có một bóng đen vụt vào trong nhà.

Đây là...một trong những sát thủ giỏi nhất của cô-Lăng Bạch.

Lăng Bạch đi đến bên cạnh cô, nghiêm cẩn cúi đầu, "Lão đại!"

Phó Mạch nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, đi lại tủ lạnh lấy thêm một lon bia lạnh đưa cho Lăng Bạch ra hiệu ngồi xuống.

Cô cất giọng lạnh, hơi khàn khàn: "Đã chuyển xong chưa?"

Đơn hàng mà cô nói trong ký ức của nam chính là một đơn hàng quan trọng, giao cho 13 chi nhánh toàn đất nước một khối lượng lớn. Sau đó lại chuyển một lượng nhỏ sang Anh và Mỹ.

Cứ như vậy được chân Hắc đạo lấn chiếm thị trường nước ngoài, nuôi gióng thành lớn mạnh như trong nước. Đây không phải là việc mà ai cũng làm được. Cực kì mạo hiểm.

"Lão đại, hàng đã giao xong, không có vấn đề. Nhánh thứ 13 còn lại cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Lão đại có muốn xem bản báo cáo?" Lăng Bạch vừa nói vừa mở lon bia đặt trên bàn, không uống.

Phó Mạch không mở miệng, tay tự động cầm lấy bản báo cáo trên tay Lăng Bạch: "...Không uống thì đi đi. Còn nữa, tháng sau mở họp tổng chi nhánh."

Lăng Bạch im lặng, cầm lấy lon bia "vâng" một tiếng rồi vụt nhanh ra ngoài, biến mất dạng, để lại cô một mình đang muốn cười to một lần nữa.

Cái tên Lăng Bạch này muốn xuất quỷ nhập thần để an toàn cho cô hay là đang ngại ngùng a?

A không sao không sao, có một trợ thủ đáng yêu như vậy cũng không tệ a~

(Nói thêm CP chính của chúng ta là Phó Mạch và Sầm An chứ không phải Phó Mạch và Lăng Bạch đâu nha, đừng có kết CP tầm bậy tầm bạ à :))

...

Đột nhiên Phó Mạch cảm thấy cơ thể này đang cảnh báo rằng.....nên...quăng ngay chiếc điện thoại trong túi đi. Kì lạ nhỉ...?

"Reng!!!Reng!!!"

...

Rồi xong. Hiểu luôn.

Không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian rộng lớn, Phó Mạch cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa nữa. Con người cô đơn nhưng dễ chịu hơn là ép gặp một vị hôn thê mà mình chưa biết mặt. . .

Đây chính là cái thứ tình trạng mà nam chính và cô đang đối mặt.

[Con-Trai-Cưng!]

Chính là....

[Đã đến lúc con nên về...]

Vị. .

[Chúng ta cần nói chuyện...]

Hôn. .

[Cùng với thông gia...]

Thê...

Tút tút tút----

Được rồi, theo như trong trí nhớ của cô cùng ký ức của nam chính là trạng thái tim của cơ thể này là cực kì khỏe mạnh và cũng hông có tiền sử bệnh và các thứ nhưng mà....nhịp tim quá mức bình thường rồi.

Không ổn không ổn.

Cảm giác tội lỗi với tương lai bắt đầu tràn ngập trong khoan miệng.

Nói đúng hơn là di chứng của sự việc....

Thôi "giải quyết" cái đã.

Ọe....

Phó Mạch cảm giác mình đang được thanh tẩy...

__________

Dù sao thì cô không đến chỗ ba mẹ nam chính thì đâu có nghĩa là ba mẹ nam chính không đến được chỗ con trai cưng của họ đâu, đúng không?

Phó Gia Quân sắc mặt nghiêm nghị cầm tờ báo mới nhíu nhíu mày, nghiêm trọng thốt lên: "Con định hoãn tới khi nào?"

Tới rồi tới rồi, đây đích thực là mảnh đen tối của cuộc đời mà...



Đợi chút, hình như nam chính có viết một bài luận văn về bí quyết cứu sinh khi gặp tình trạng ép hôn thì phải. Không biết bây giờ lật ra còn kịp không.

"Ba à...hôn nhân không thể nào ép buột được, với lại...mẹ à, mẹ có thể nào đừng chĩa nòng súng vào đầu con không? Rất nguy hiểm." Ba mẹ nam chính đang sợ quá...

Kỷ Lan sắc mặt thất vọng nhìn Phó Mạch, thốt ra một câu: "Súng này không có đạn."

Ặc...

Phó Mạch hình như nhớ lại nội dung của quyển sách sinh tồn đó rồi, hình như toàn bộ nội dung trong đó ngắn ngọn chỉ có.. Thuận theo ý trời.

...

Quyển sách thối nát!

"Được rồi, rốt cuộc hai người muốn con làm gì đây?" Phó Mạch chấp nhận số mệnh cuộc đời.

"Câu dẫn vị hôn thê!"

....Ồ.

Củ lạc giòn tan?

Phó Mạch thật sự không theo đuổi tư duy của những con người lập dị này.

"Con trai cưng nghe mẹ nè, bây giờ vị hôn thê xinh đẹp của con đang học ở trường Quý Tộc năm cuối, ba mẹ cần con câu dẫn con bé bằng cách trở thành giáo viên môn Anh ở đó, mẹ biết con làm được mà đúng không? Dù sao điểm tiếng Anh của con là tối đa mà đúng không. Nghe mẹ nói nè, hai đứa con phải gặp nhau sớm hơn để tìm hiểu nhau mà, thật ra thì ba mẹ cũng muốn có cháu bồng sớm, mẹ nói con biết, con bé thông minh xinh đẹp như thời mẹ còn trẻ vậy, con chắc chắn gặp một lần là yêu luôn, tin mẹ đi! Thật ra thì việc ở Hắc bang cùng công ty cũng có thể gạt qua một bên để cho ba..."

Phó Gia Quân: "Đúng vậy!"

"Vậy nên 6 tháng này nhiệm vụ của con đó chính là câu dẫn con dâu để hai đứa phát triển tình cảm rồi khi nào con bé ra trường rồi thì ngay hôm sao làm đám cưới luôn cho nhanh, sau đó đẩy nhanh tiến độ sinh con có cháu bồng, sau đó gia đình hai nhà hạnh phúc. Còn nữa, việc Phó gia và Sầm gia liên hôn cũng là việc sớm muộn, mà như vậy bên mảng kinh tế cũng được nâng lên. Hai nhà đều có ích, Phó gia có dâu ngoan còn Sầm gia có rể tốt, như vậy là rất xứng. Con thấy sao?"

Tôi muốn tự sát! Ai đó đừng có cản tôi!

"Nói tóm lại là mẹ muốn hai nhà liên hôn?"

Kỷ Lan cười: "Con trai nói rất đúng!"

Thuận theo ý trời.

"Được."

_________