Quyển 1 - Chương 37: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (34)

Đến bây giờ mùi máu tanh mới sực nên xông thẳng vào não cậu.

Bịt miệng nhịn xuống cơn buồn nôn, cậu dù đã chuẩn bị tâm lý vài ngày nhưng vẫn không thể chịu nổi điều kinh khủng trước mặt.

Thiếu niên lảo đảo lùi lại muốn lui liền thuận thế mà vấp ngã ra sau, phát ra tiếng động lớn làm con tang thi gần đấy dừng việc ăn uống lại.

‘’Chết* mẹ’’. Trúc Kỳ chửi tục mà hớt hải lùi về sau.

Chúng gào lên lao như bay về phía ‘con mồi’, dù động tác không nhanh nhưng so với một số con zombie khác lại khá linh hoạt.

Thiên Trúc Kỳ hoảng hốt vội vàng cầm súng chĩa vào đầu nó.

*Đoàng đoàng đoàng*

Mấy phát nổ vang lên nhưng không phát nào là trúng trọng tâm.

Hệ thống trong đầu cũng sốt hết cả ruột mà la lên: ‘’Bắn nó! bắn nó mau’’.

Con zombie cách cậu chỉ gần trong gang tấc, Thiên Trúc Kỳ còn tưởng mình sắp chết đến nơi thì *Phập*.

Một đường cắt ngọt lịm tiễn đầu con zombie rơi xuống đất.

Máu phun trào ra ào ào bắn tung tóe lên mặt cậu.

Cùng lúc hệ thống thông báo:

‘’Tinh! Ký chủ đã gặp được nhân vật chủ chốt là nữ chính’’.

Thiên Trúc Kỳ cứ thế ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

Mái tóc đen buộc cao gọn gàng thành đuôi ngựa, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng. Bộ đồ da trên người cô gái ôm sát dáng người tạo nên những đường cong nóng bỏng, đôi tay cầm thanh Katana lóe sáng, bên trên đó vẫn còn vương vấn vết máu đen của tang thi.

Tất cả tạo nên một khung cảnh như nữ hiệp sĩ cứu thế hoành tráng không tả nổi.

Lau đi vết máu trên mặt, nữ chính lúc này mới nhìn con người trước mắt.

Thiên Trúc Kỳ rùng hết cả mình vì ánh mắt đó quá mức sắc lạnh tựa như thứ nó nhìn thấy là một vật chết.

Nhưng ngay lập tức cô gái quay ngoắt 180﮿ độ, mỉm cười ngọt ngào hỏi Thiên Trúc Kỳ có làm sao không?

n cần dịu dàng mà đỡ cậu dậy, phủi bớt lớp bụi đóng trên quần áo chuyên nghiệp đến mức Thiên Trúc Kỳ tưởng mình gặp ảo giác nếu không phải độ hảo cảm thông báo là ‘’-10’’.

‘’Này bộ tao làm gì có lỗi à?’’.

Hệ thống lật lại cốt truyện: ‘’À thì nữ chính có chút tật xấu là ghét người đẹp hơn mình thôi’’.

‘’What nhưng tao là nam nhân!?’’.

‘’Ai biết ngài đi mà tự hỏi nữ chính ấy’’.

Nhớ lại cảnh một tay chém bay đầu tang thi, thôi thì cậu cũng quen bị người ta ghét rồi.

‘’Hệ thống nếu nữ chính ở đây thì ta cũng sắp gặp nam chính rồi nhở?’’.

Hệ thống: ‘’Đúng vậy hình như là lúc tranh đoạt vật tư ở siêu thị nha...’’.

_______________

‘’Cậu không có gì làm sao?’’.

Dù nữ chính vẫn treo nụ cười trên môi nhưng thông báo ‘’tinh tinh độ hảo cảm -1, -1, -1’’ vang lên inh ỏi trong đầu thì…

Cậu cũng giật giật khóe miệng.

Tại chưa sốc lại tinh thần từ quá trình vừa rồi mà Trúc Kỳ cứ thế đi theo phía sau cô gái, ngơ ngác nhìn cô gϊếŧ zombie.

‘’A có, cảm ơn chị đã cứu mạng em ...em đi trước, chị cẩn thận nhé’’.

Nói xong cậu liền chạy trối chết, quả là nữ chính với nam chính rất có tướng phu thê đều đáng sợ như nhau oa oa ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

____________Vài ngày sau.

‘’Đến siêu thị đi’’.Hệ thống lên tiếng

‘’Nam chính đến?’’.

‘’Có lẽ vậy vì theo lộ trình là đoàn đội nam chính sẽ đi qua đây để đến căn cứ C’’.