Quyển 1 - Chương 36: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (33)

‘’Tất nhiên rồi nếu không phải tăng phẩm chất của đan dược lên 1 bậc thì thời gian là trôi qua 10 ngày đấy’’.

‘’Thế đổi lại là tao đau đến muốn đầu thai luôn à!!?’’.

‘’Vì một mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ’’.

Thiên Trúc Kỳ nghiến răng chửi tục, cậu vò đầu quay ra phía ngoài phòng tìm áo phông mặc vào.

Vừa bật điện thoại thì hàng ngàn thông báo vang lên liên hồi, có cả cuộc gọi của nam chính và phản diện nhưng đã qua từ 10 tiếng trước mất rồi.

‘’Bạch Hạo Khương và Quý Lam Vương sao rồi?’’. Thiên Trúc Kỳ hốt hoảng hỏi.

‘’Còn sống’’.

Thiên Trúc Kỳ bất lực mà giật giật mí mắt.

Họ không sống thì cậu chết lâu rồi, ai mà hỏi cái đó chứ.

Hệ Thống nhìn là biết ký chủ mình nghĩ gì, hắn liền giải thích:

‘’Do cấu trúc mạng và truyền thông vệ tinh đã ngừng hoạt động nên tôi không thể tra xét được vị trí nam chính và phản diện’’.

Thiên Trúc Kỳ nghe vậy liền nhún vai, quăng nó qua sau đầu dù sao còn sống là được.

Ở trong nhà vài ngày cậu ra sức rèn luyện thân thể. Bởi càng có thời gian rảnh rỗi cậu lại càng sợ hãi khi chứng kiến sự tàn phá của tang thi, xác người la liệt, họ đều là những người thiếu may mắn khi bị tang thi ăn mất đầu hoặc quá nhiều bộ phận quan trọng mà không thể thi hoá, không biến thành zombie nhưng cũng coi đó là sự may mắn cuối cùng của nhân loại đi.

Khu cậu sống không quá nhiều người nhưng nhìn số lượng tang thi tăng mỗi ngày, già trẻ lớn bé đều không thiếu làm cậu thật hoảng hốt, con người thật sự không thể chống chọi lại với thiên nhiên.

Không gian [bao không] của cậu đã hết lượt sử dụng cần phải trải qua quá trình làm lạnh. Vì vậy việc rèn luyện thân thể chỉ là một vài động tác yoga hoặc tập tành với súng đồ chơi tại cậu sợ phí đạn.

Sau khi mặc trang phục là bộ quần áo thể thao co giãn, bên trong là áo chống đạn quân đội.

Cậu thiếu niên cầm theo khẩu súng đã được nạp đầy đạn dược, bên hông giắt một con dao, lúc này cậu mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài.

Hôm nay Trúc Kỳ quyết tâm muốn nhìn mặt mũi mấy con zombie như nào, chứ đợi nam chính đến cứu cũng chán, thời gian không làm gì cần đi luyện tập một chút.

Dù biết ôm đùi nam chính là được nhưng những lúc không có nam chính cậu cũng phải biết tự vệ cho mình. Đánh được tang thi cũng ngầu lắm chứ bộ!!! Giống trong mấy bộ phim điện ảnh cậu hay xem, dù sao trong lòng mấy cậu nam sinh cũng ước mơ một lần làm anh hùng cứu thế giới.

Giờ mới có 8h nhưng khu nhà lại tối tăm ẩm mốc, khắp nơi toàn mùi máu thoang thoảng.

Bước từng bước trên nền dịch nhầy nhớp nháp, Thiên Trúc Kỳ không quan tâm thứ đang dẫm dưới chân mà tập trung cao độ để ý 4 phía.

Bây giờ mới bắt đầu mạt thế zombie còn chưa tiến hoá quá nhiều, chúng cũng chỉ mạnh về số lượng còn về dị năng và tốc độ thì chỉ cần một cậu trai trẻ là có thể xử lý được.

Tiếng gầm gừ gặm nhấm dần lớn Thiên Trúc Kỳ nín thở cầm chặt lấy cây súng lục trong tay.

Khuất một góc, nhìn con zombie với khuôn mặt đầy máu đang điên cuồng gặm cánh tay của người chết.

Máu me bầy nhầy, quả là cảnh tượng kinh hoàng đánh sâu vào tâm trí của Thiên Trúc Kỳ.

Thiên Trúc Kỳ bịt miệng muốn ói.