Quyển 1 - Chương 5: Công lược trúc mã của nữ chính

Trường trung học Giang Nam không yêu cầu bắt buộc học sinh phải ở trường, nhưng núi Nhạc Lộc lại nằm ở điểm cực nam của thành phố A cách khu nhà giàu khoảng hai mươi km, đi lại cũng hơi bất tiện, nên hầu hết học sinh đều chọn sống ở trường.

Trường Giang Nam có tất cả là 6 tòa ký túc xá, được chia là ba cấp bậc A B C.

A là phòng cao cấp dành cho một người, B là phòng bình thường dành cho một người, còn C là phòng dành cho 2 người, nhưng tòa ký túc xá này năm nào cũng trống rất nhiều giường.

Ninh Thiên Tinh tất nhiên là sống ở phòng cao cấp dành cho 1 người rồi.

Mấy toàn ký túc xá nằm ở phía tây trường, được xây theo phong cách Gothic mạnh mẽ, và rất truyền thống của nước Anh.

Văn Sơ Dao đi theo Ninh Thiên Tinh vào phòng, Ninh Thiên Tinh nghi ngờ, quay đầu hỏi: “Cậu không trở về phòng mình à?”

Văn Sơ Dao định ở lại đây, kinh ngạc mà nói: “Thiên Tinh, ngày mai cậu không định mang bữa sáng cho Cố Đình An nữa sao?”

Hóa ra, để lấy lòng Cố Đình An nữ phụ mỗi tối đều nhờ Văn Sơ Dao dậy sớm để làm bữa sáng cho Cố Đình An.

Chỉ vì Cố Đình An khen một câu “Em nấu ăn rất ngon”, mà nữ phụ hoàn toàn rơi vào đầm lầy tình yêu, cô vì Cố Đình An mỗi ngày dậy sớm rửa tay nấu súp cho cậu ta, không một lời oán trách.

Ninh Thiên Tinh: “Hệ thống, nhỡ Cố Đình An khó chịu thì sao, làm sao bây giờ?”

Hệ thống: “Ha ha, vậy thì chúng ta chuyển sang Trình Dã trước?”

Ninh Thiên Tinh: “Ngày mai đi xem mặt mũi cậu ta như thế nào, nếu cậu ta mà xấu thì để cậu ta là người cuối cùng.”

Hệ thống: “Làm gì có nam chính nào xấu.”

Văn Sơ Dao xắn tay áo lên, bận rộn trước bàn nấu ăn, quay sang nhìn Ninh Thiên Tinh đang đứng ngây người ở đó: “Thiên tinh, cậu qua đây phụ đi?”

Ninh Thiên Tinh hoàn toàn không muốn làm: “Sơ Dao, hay cậu giúp tôi làm luôn đi, chúng ta không nói cho Cố Đình An biết?”

Văn Sơ Dao sửng sốt: “Hả?”

“Lần trước Cố Đình An ăn không nhiều, tớ nghĩ chắc do tớ nấu không ngon, nếu là cậu, chắc chắn cậu ta sẽ ăn hết…” Ninh Thiên Tinh càng nói càng thấy cảm động, tiếp tục nói, “Tớ cũng không để cậu làm không đâu, mỗi bữa ăn tớ sẽ trả tiền cho cậu?”

Ninh Thiên Tinh so sánh.

Văn Sơ Dao đột nhiên đỏ mặt: “Thiên Tinh, nhà tớ cũng không thiếu tiền, cậu không cần làm như vậy? Tớ giúp cậu là vì chúng ta là bạn bè!”

Ninh Thiên Tinh không nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy, cô bình tĩnh liếc nhìn cô ta, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời: “Tớ biết, cho nên tớ trả cậu 30, coi như là đãi cậu uống trà sữa.”

Văn Sơ Dao bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Tớ có thể giúp cậu, Thiên Tinh cậu chỉ cần phụ trách đi mua nguyên liệu nấu ăn là được, nhưng nếu không may bị Cố Đình An phát hiện thì sao?”

Ninh Thiên Tinh: “Cả hai chúng ta đều không nói, Cố Đình An làm sao có thể biết được?”

Văn Sơ Dao: “Cũng đúng.”

Ninh Thiên Tinh: “Vậy bây giờ cậu làm đi, sáng mai hâm nóng lại là được.”

Văn Sơ Dao lập tức nói: “Như vậy không được? Đồ ăn sẽ không còn tươi nữa, Thiên Tinh, sáng mai tớ mua đồ rồi qua chỗ cậu nấu.”