Chương 14

Quý Vãn ngẩng đầu lên xem thấy Giản Thư Duy đứng bên cạnh, đường thì nhỏ Giản Thư Duy lại đứng ngay ở đây, tủ đựng đồ của anh mở ra đυ.ng vào cửa tủ của cô, nhìn sơ cũng chỉ có vài quyển sách, Quý Vãn không kiên nhẫn mà nói “Cánh cửa của cậu làm tôi không lấy được sách”

Giản Thư Duy liếc mắt nhìn Quý Vãn một cái, như không có việc gì nói: “Tôi lấy xong sẽ đóng lại, cậu chờ một chút.”

Chờ? Quý Vãn tức giận đến dậm chân: “Là tôi tới trước! Lúc tôi nhờ cậu chờ một chút hẵng thu bài tập cậu cũng đâu có chờ”

Giản Thư Duy ngừng tay, lập tức liền đem tủ đựng đồ của mình đóng lại, làm động tác mời: “Vậy cậu lấy trước, tôi chờ cậu.”

Quý Vãn hất tóc, hừ một tiếng tiếp tục lấy sách tiếng Anh, lúc này Giản Thư Duy ở bên cạnh nói thêm: “Chờ khi chúng ta tốt nghiệp tủ đựng đồ sẽ để lại cho các em khóa dưới cậu dán giấy linh tinh như vậy bây giờ còn dễ tháo xuống, sau này khi tháo ra sẽ khó lại còn bẩn.”

A a a a a!!!!

Quý Vãn như muốn bạo phát sự tức giận này. Cô đúng là mắt mù mới đi trêu ghẹo tên tiểu tử đầu gỗ này còn bị tên nhóc này chạm vào ngực.

Quý Vãn bực mình quay đầu nói “Tủ đựng đồ của tôi, tôi muốn dán gì thì kệ tôi liên quan gì đến cậu?”

“Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu nếu ai cũng như cậu không biết giữ gìn thì các em khóa sau phải làm như thế nào ảnh hưởng đến trường học còn ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.”

Quý Vãn: “⋯⋯, Giản Thư Duy! Đầu óc của cậu có bệnh à Sao cậu lại nghĩ rằng tôi không có danh tiếng? cậu có bằng chứng gì?”

Giản Thư Duy nhìn Quý Vãn dậm châ, cất giọng nhàn nhạt nói “Vậy tại sao cậu biết rằng nếu cùng tôi yêu đương thì chỉ có thể làm tri kỷ? Cậu có bằng chứng gì?”

Hắn lấy sách xong nhanh chóng khóa tủ lại xoay người rời đi trong miệng còn lẩm bẩm “Có nhiều sách vở như vậy mà đầu óc lại không tốt”

Sắc mặt Quý Vãn tối sầm lại giận dữ quay về phòng học đi qua chỗ ngồi của Giản Thư Duy thừa dịp cậu ta đứng dậy dùng sức đá vào chân hắn khiến Giản Thư Duy đau đến mức không thể đứng thẳng.

Cả lớp nhìn một màn này ai nấy đều cảm thấy hai người này như nước với lửa, căn bản không nghĩ tới tối hôm qua hai con người này ở hội trường trường học còn thân mật chạm vào nhau.

⋯⋯

Ngôn tình thanh xuân vườn trường có chỗ không ổn chính là việc phải đi học nhưng khi kết thúc cũng không kịp hưởng thụ thành quả mà phải đi đến thế giới tiếp theo vì vậy phải xuyên qua thế giới thanh xuân vườn trường quả là địa ngục.