Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, sấm sét như ẩn như hiện mà vờn quanh đám mây đen. Mà bên dưới lúc này, lốc xoáy đang không ngừng càng quét những cây cối xung quanh.
Thấy lốc xoáy càng ngày càng đến gần, những người trong biệt thự không khỏi sợ hãi hét toáng lên ngay cả An Đình Quân sắc mặt cũng tái mét.
"Ông chủ! Có nên mở tầng hầm không?" Thấy sắc mặt của An Đình Quân như thế quản gia liền lên tiếng.
An Đình Quân nghe như vậy, thầm hận nắm chặt nắm tay nhưng cũng không quên trừng về phía Kim Tinh.
"Mở! Mở cửa tầng hầm! Đem những vị khách cùng vào tầng hầm."
Nghe An Đình Quân bắt đầu phân phó, vị quản gia hối thúc người hầu mau dẫn những vị khách này xuống dưới tầng hầm, ngay cả An Đình Quân cũng dẫn người nhà xuống theo.
Mắt thấy mọi người đã đi gần hết, chỉ còn lại cô và nam chính vẫn chưa đi. An Hải Yến vội hối thúc Lục Thiếu Phong cùng xuống với mình. Nhưng mà... người ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn.
"Này người anh em! Mỹ nữ gọi anh kìa!" Kim Tinh có lòng tốt nhắc nhở Lục Thiếu Phong, thế mà người ta lại nhìn cô bằng một cái ánh mắt sắc lẹm.
Thấy An Hải Yến còn đứng đây gọi trai, An Đình Quân khẽ quát cô con gái sau đó lôi kéo xuống tầng hầm mặc kệ những người khác.
"Sau em không cùng xuống?" Lục Thiếu Phong bước đến gần cô hỏi.
Kim Tinh lúc này dựa vào cầu thang dùng giọng điệu trêu đùa hỏi Lục Thiếu Phong.
"Anh đang hỏi tôi à?"
Thấy Kim Tinh như thế, Lục Thiếu Phong không khỏi tức giận tiến lên kéo tay cô đi xuống dưới tầng hầm.
"Muốn xuống dưới à?!"
Lục Thiếu Phong trừng mắt nhìn cô như nói không đi xuống dưới, chẳng lẽ đi đâu.
Lần này Kim Tinh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Phong cười, nói:
"Nhưng mà chúng ta chạy không kịp rồi a. Làm sao đây?"
Chưa kịp để cho Lục Thiếu Phong tiếp thu. Kim Tinh đã đưa kéo hắn lại dựa vào vách tường, sau đó kéo Lục Thiếu Phong ngồi xuống lại dùng thân mình chắn phía trên, che chở đầu cho Lục Thiếu Phong.
Ầm! Ầm! Xoảng!
Lốc xoáy đánh thẳng vào căn biệt thự lại không ngừng càng quét mọi thứ xung quanh nó. Ngay cả mấy chiếc xe nổi tiếng ở bên ngoài cũng không tránh khỏi thành đống sắt vụn.
Như có linh tính, lốc xoáy vào tới trung tâm biệt thự thì lại ngừng ở đó như là nó đang chờ đợi cái gì đó.
Không để người khác chờ lâu, lúc này trên bầu trời tràn ngập những tia sét sau đó chúng không ngừng đánh vào ngay trung tâm lốc xoáy. Mà thật không khéo ở bên dưới lại là tầng hầm.
Những tia sét không ngừng đánh tan nền đất, sau đó nó lại không ngừng đánh xuyên qua tầng hầm đánh mà đánh thẳng vào l*иg đất. Khi những tia sét đánh vào khoảng mười phút thì ngừng lại, ngay cả lốc xoáy cũng từ từ tiêu tán theo.
Hất văng những vụn gỗ ra ngoài, Kim Tinh lúc này mới bắt đầu đứng dậy lại gần quan sát cái hố mà do tia sét tạo thành. Á đù! Thấy tầng hầm bên dưới luôn.
Khi nảy vì quá bất ngờ nên Lục Thiếu Phong không kịp trở tay. Vậy mà cư nhiên...lại để con gái che chở "Thật là...mất mặt".
Vội vàng đứng lên phủi bụi bặm trên người, Lục Thiếu Phong chạy đến ân cần hỏi han Kim Tinh có làm sau không. Thấy cô mỉm cười lắc đầu không sao, Lục Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm sau đó quay đầu cũng nhìn cái hố bên cạnh.
Bên trong cái hố giờ đây có vài người kinh hoảng sắc mặt tái mét khi nhìn thấy mấy cái xác chết cháy đen thui. Hơn nữa ở bên dưới còn nhìn thấy cả mạch nước ngầm sâu trong l*иg đất. Xem ra tia xét vừa rồi đánh khá là sâu nhỉ.
Lục Thiếu Phong lúc này muốn lên tiếng hỏi người bên dưới có sau không nhưng lại bị Kim Tinh kéo đi tới cây cột gần đó.
"Người anh em à! Bám chặt nha! Tôi không muốn cứu anh nữa đâu." Nói rồi cô dùng hết sức mình ôm lấy cây cột.
Lục Thiếu Phong nhìn cô chưa hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bám chặt vào cột.
"Bé ngoan!" Cô vừa cười vừa nói khiến cho Lục Thiếu Phong biến thành mặt than.
Lục Thiếu Phong vốn định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói lại cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu run lên như có chấn động gì đó.
Lục Thiếu Phong thầm kêu không ổn ở trong lòng vội vàng ra sức bám chặt vào.
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển sau đó từ cái hố xuất hiện những khe nứt kéo dài từ căn biệt thự đến ngọn núi đối diện.
Nếu giờ phút này có người từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy. Từ chỗ căn biệt thự tách ra khe nứt kéo dài đến ngọn núi bên nhìn y hệt như một con rồng đang uốn lượn ngậm lấy thứ gì đó ở trong miệng. Mà vừa khéo nơi tia sét đánh trúng lại chính là miệng con rồng.
Từ xa tiếng còi hú in ỏi đang không ngừng vang lên tức tốc mà tiến tới đây.
Kim Tinh thấy trời cũng đã tạnh mưa cho nên bước chân đi ra ngoài biệt thự mặc cho những người dưới cái hố đó không ngừng la hét.
Thấy cô đã đi ra ngoài, Lục Thiếu Phong cũng nhanh chân bước theo.
Vừa ra tới ngoài thấy dáng vẻ nhàn nhã của cô Lục Thiếu Phong lại không khỏi cảm thấy đen mặt. Bây giờ Lục Thiếu Phong hắn ước gì có thể thấy dáng vẻ sợ hãi của cô là vẻ mặt như thế nào nhỉ?
Tiểu Quỷ Tinh: tội nghiệp Lục Thiếu Phong chưa nói được mấy câu, lại bị chị cho ăn hành ಥ‿ಥ