Chương 15: Tiểu thư uy vũ (14)

Ngay khi vừa làm xong, một bóng đen giống như thềm điện tiến tới chỗ đoàn người.

Bóng đen muốn nhảy tới bắt lấy đoàn người nhưng lại bị thứ bột màu trắng cản lại. Bóng đen thấy thế liền nhảy qua nhưng nó không biết còn có một sợi chỉ đen quay xung quanh đoàn người. Thân thể nó vừa nhảy qua một cái lập tức bị sợi chỉ đen đốt cháy xèo xèo, nó đau đớn rú lên lùi về sau vài bước nhưng lại quên mất bột trắng dưới chân nó. Lại rú lên tiếp bây giờ bàn chân của nó bị cháy đen thui toả ra mùi thịt nướng ...ừm hơi khét chút.

Đoàn người lúc này rọi đèn pin vào mới thấy rõ được dáng vẻ của bóng đen.

"CMN! Cái cục thịt khét này là cái quái gì vậy?" Red thô tục chửi một câu.

Như giải đáp thắc mắc của đoàn người, Kim Tinh lên tiếng phun ra hai chữ "Bánh tét!".

Đoàn người: "...?"

"À thì...nói chính xác nó là cương thi...chỉ có điều bị người ta biến thành vật thí nghiệm cho nên mới như vậy." Kim Tinh khẽ nhún vai.

"Có phải là con cương thi lúc đó?" Phạm Cổ Lai nhìn sang cô hỏi.

Kim Tinh nhẹ gật đầu, nhìn sang con cương thi. Cương thi nhìn chằm chằm vào đoàn người bằng ánh mắt lập loè, khoé miệng không ngừng chảy nước dãi, miệng lúc nào cũng gầm gừ.

"Bây giờ nên làm gì đây?" Red căng thắng nhìn con cương thi. Phải biết rằng hắn đã trải qua nhiều chuyện cũng đã từng gặp qua cương thi bên Tàu rồi, nhưng nói thật...CMN không con cương thi nào xấu bằng con này.

Đoàn người lúc này cũng căng thẳng mà nhìn sang cô nhưng cũng không quên ngó dè chừng con cương thi này.

"Được rồi! Mọi người cứ ở trong vòng tròn này..." nói rồi cô lấy từ trong ba lô ra hai túi bột "đây là gạo nếp đã nghiền qua, khi nào thấy nó tới gần thì ném vào người nó. Red nhớ yểm trợ!"

"Này..!" chưa đợi anh chàng Red lên tiếng cô đã ra ngoài.

Giờ phút này mọi người mới để ý kĩ, không biết từ khi nào mà cô đã cầm một cái roi trong tay. Roi trong tay cô có màu nâu sậm mà trên thân roi không biết đã được bôi lên thứ gì lại có một màu đỏ.

"Nào! Baby! Đến đây chơi nào!"

Cương thi: "..."

Đoàn người: "..."

Này này cô có biết nó là cương thi không? Nói như thế làm sao nó hiểu được. Mà cho dù như thế...bà cô của tôi ơi! Nó là cương thi đó! Còn là một con biến dị, cô có thể nghiêm túc đánh cương thi được không.

Cương thi lúc này nhìn cô nhe răng trợn mắt, nhào tới chỗ cô. Kim Tinh nhẹ nhàng nhảy sang một bên né tránh sẵn tiện cho nó thêm một roi vào lưng. Trên lưng của cương thi lúc này có một vết cháy đen mà mùi thịt nướng lúc này lại bắt đầu bốc lên.

"Thịt nướng gần chín rồi, có ai muốn ăn không?"

Đoàn người: "..." cảm ơn, cô ăn một mình đi.

Dường như cảm nhận được nó bị đùa giỡn con cương thi lúc này nổi điên lên liên tục lấy móng tay sắc nhọn đâm về phía cô.

Thấy mình trêu ghẹo cũng đã đủ, Kim Tinh lúc này nghiêm túc mà đánh với nó một trận. Lấy lợi thế của roi đánh tầm xa, cô liên tục quất roi vào chỗ yếu hại của nó khiến cho nó sợ hãi lùi về sau vài bước. Nhân lúc nó không chú ý, cô lấy sợi dây roi làm dây thừng trói nó lại sau đó tiến tới đè nó xuống.

"Mau! Qua giúp một tay!"

Nghe như thế đoàn người bắt đầu nhìn lẩn nhau không dám qua nhưng cuối cùng Lưu Anh Tuấn và Trần Phú xông ra. Đám người lực lưỡng bên kia cũng muốn qua giúp nhưng bọn hắn cũng phải bảo vệ tốt nhóm khảo cổ nên không thể nào phân tách qua đó được.

Ngay khi hai người bọn họ vừa bước ra khỏi vòng tròn, không biết tiếng cơ quan phát ra từ đâu, kèm theo đó là tiếng thúc giục và tiếng la hét.

Lợi dụng giây phút cô lơ là, cương thi nhanh chóng giẫy giụa tránh thoát khỏi cái roi của cô lẫn trốn đi mất.

"Moá!!! Lập tức quay về!"

Hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy tình hình không ổn lập tức quay về vòng tròn.

"Cứu...cứu tôi với! Có quỷ! Có quỷ!"

Nghe theo tiếng là hét, mọi người bắt đầu rọi đèn pin qua.

Chỉ là thứ đoàn người nhìn thấy là một làn khói đen xen lẫn đỏ không ngừng toả ra từ cánh cửa đá vừa mở. Những người trong đó vừa thấy cánh cửa mở ra lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Khi những người đó vừa chạy ra, nhìn thấy còn có người nữa ở đây vội vàng lên tiếng cầu cứu nhưng...vừa mới chạy ra, người kêu cứu kia đã bị làn khói đó ăn đến không còn gì, phải...là ăn đến không còn gì ngoại trừ bộ xương.

Đoàn người của Phạm Cổ Lai nhìn thấy không khỏi giật mình hoảng sợ, nhìn về phía Kim Tinh cầu cứu. Bây giờ bọn họ chỉ biết trông chờ vào cô thôi.

Khẽ chửi thề một tiếng cô quay sang nói với đám lực lưỡng:

"Đứng ở đó! Lập tức đề cao cảnh giác cương thi!" nghe cô nói thế, bọn họ suýt chút nữa quên còn cương thi kia. Bây giờ mối nguy hiểm của đoàn người đã tăng lên, đoàn người bây giờ chỉ đành trông cậy vào cô.

Kim Tinh tiến tới gần làn khói sau đó lấy ra hai lá bùa màu vàng khẽ lẩm nhẩm chú trong miệng.

"Đi!"

Lá bùa vừa chạm vào làn khói lập tức bốc cháy lên lửa xanh dữ dội. Tiếng hét chói tai, tiếng kêu cứu khóc than, tiếng gầm giận dữ từ làn khói không ngừng phát ra.

Bây giờ không riêng gì Kim Tinh mà mọi người ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng trong làn khói đó có gì. Bên trong làn khói là những khuôn mặt quỷ dữ tợn, có nữ quỷ khuôn mặt bê bết máu dữ tợn nhìn chằm chằm vào họ, lại có khuôn mặt trẻ con vì bị ngâm nước mà trương phình ra không ngừng khóc lóc kêu gào đòi mẹ, lại có nhiều nhất là chính là những người đàn ông mặc trên mình một bộ quân phục thời xưa đang không ngừng rít gào lên đòi gϊếŧ chết.

"Điều này...điều này...sao có thể..!"