Chương 14: Tiểu thư uy vũ (13)

Đợi sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Kim Tinh nhờ đám người lực lưỡng khiêng xác ra ngoài.

"Con m* nó! Ăn cái giống gì mà nặng dữ vậy!" Red lên tiếng càm ràm.

Thoạt nhìn cái xác chỉ là một thiếu nữ nặng 50kg hay 60kg là cùng, nhưng cái xác này phải mất tới bốn người đàn ông mới khiêng ra được.

"Chịu thôi a! Bị chế thuỷ ngân vào không nặng sau được!" Kim Tinh khẽ nhún vai.

"Cái gì?! Ai mà ác thế? Người ta xinh đẹp như hoa thế này..."

Chưa kịp để Red nói xong, Kim Tinh đưa ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng.

"Anh khen người ta như thế... không sợ người ta theo sao!" cô nói một cách đầy bí hiểm khiến cho Red không khỏi ớn lạnh sống lưng.

Trêu chọc đã đủ, cô bước tới cạnh quan gỡ tấm vải lót ra bắt đầu gõ nhẹ lên đáy quan tài. Khi gõ về gần giữa quan tài cô khẽ ngừng lại sau đó ấn nhẹ vào một chỗ lập tức quan tài bị lõm xuống kèm theo đó là tiếng cơ quan liên tiếp nối nhau truyền tới.

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển sau đó cả mặt đất từ từ được nâng lên.

"Đem xác về chỗ cũ đi!" trong lúc chờ đợi lên trên Kim Tinh ra hiệu cho đám người lực lưỡng khiêng xác về chỗ cũ.

"Cơ quan này cũng thật là tinh vi a! Có thể làm được như thế này, không biết là vị người xưa nào làm nữa." Phạm Cổ Lai khẽ cảm thán.

Đợi lên tới độ hơn trăm mét, mặt đất dưới chân mới ngừng lại, lộ ra một không gian thoáng đãng. Từ nơi này nhìn lên trên đám người bọn họ còn có thể nhìn thấy khe nứt ở phía bên tạo ra một đường dài.

Red đứng lại khẽ nhíu mày " Có mùi máu!".

Đoàn người nghe như thế cũng nghiêm túc ngửi kĩ lại, quả thật có mùi máu hơn nữa còn là mùi rất nồng.

"Mọi người nhìn dưới đất kìa!" Một trong những đoàn người phát hiện ra máu hơn nữa máu này đang chậm rãi chảy ra xung quanh theo những đường hoa văn trên mặt đất. Mà điểm cuối cùng...lại là cổ quan tài này.

"Mọi người! Tôi thấy có người ở đây!" Thông qua bộ đàm, mọi người lúc này mới nhớ tới máy bay không người lái.

Rọi đèn về phía máy bay, đoàn người phát hiện có một người đàn ông bị treo lên trên cây cột đầu nghiêng sang một bên hình như đã bất tỉnh hơn nữa gân tay gân chân đều bị người ta cắt đứt. Mà máu là từ miệng vết thương của người đó chảy ra.

"Minh Viễn!!!" trong những người cứu hỏa có người nhận ra người đàn ông bị treo lên cột lên tiếng hô.

"Bên này cũng có!"

"Ở đây nữa này!"

Mọi người rọi đèn ra xung quanh lần lượt hô. Mà những cây cột này lần lượt có xung quanh như bao phủ bọn họ vậy.

Cho đến khi họ dừng lại ở ba cây cột gần mình nhất, trên đó treo hai cô gái mất tích từ lúc tối. Tuy nhìn họ quần áo tả tơi nhưng chí ít họ cũng lành lặn hơn những người đàn ông kia.

"Không phải số người mất tích là bảy sao! Vì sao lại lồi thêm ba người?" Phạm Cổ Châu hỏi.

"Điều này tôi cũng... không biết." Trần Phú ấp úng trả lời.

"Chuyện đó để sau cứu người quan trọng!" Lưu Anh Tuấn nói xong vội tiến lên cởi trói cứu người.

Bùm!

Chưa đợi Lưu Anh Tuấn tiến lên cởi trói thì máy bay không người lái đột nhiên phát nổ khiến cho đoàn người một phen hoảng loạn.

"Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lân cậu còn ở đó không? Mau trả lời cho tôi!!!" Một lát sau tính hiệu dần dần yếu đi sau đó im lặng không còn nghe thấy gì cả.

"Mọi người tập hợp lại không được đi lẻ!" Kim Tinh hét lên.

Nghe như vậy đoàn người hiểu có nguy hiểm vội vàng cảnh giác cao độ.

Kim Tinh từ trong ba lô lấy ra một thứ bịt bột gì đó màu trắng sau đó lấy ra thêm một chiếc hộp màu trắng ngà.

"Đem thứ này rãi xuống xung quanh!" Kim Tinh tiến lên chỉ đạo sau đó đem chiếc hộp trắng ngà đưa cho Red " Lấy sợi chỉ đen bên trong , bao phủ căng ra xung quanh".

Ngay khi vừa làm xong, một bóng đen giống như thềm điện tiến tới chỗ đoàn người.