Trên cỗ quan tài bằng đồng được điêu khắc hình hoa lan sinh động, mà trên đó điêu khắc rất nhiều loại hoa lan khác nhau.
Tiến tới vài bước gần hơn để quan sát, bên trong căn phòng này ngoại trừ cỗ quan tài xung quanh cũng chỉ có những bước tường được tạo thành hình lục giác.
Đợi Kim Tinh vào kiểm tra xung quanh không có cơ quan, đoàn người mới chậm rãi tiến vào.
Đưa tay sờ nhẹ lên cỗ quan tài, bên ngoài có một lớp màu xanh rêu chắc hẳn do ảnh hưởng của không khí nên mới có gỉ như thế này. Chí ít có thể xác định bên trong có lượng không khí không ít.
"Quan tài này có cơ quan không?" mặc dù Phạm Cổ Lai ông thường xuyên tiếp xúc những thứ này nhưng để chắc chắn ông vẫn hỏi ý kiến của cô. Mà không biết từ lúc nào mà cả đoàn người bọn họ bằng đầu nghe lời cô một cách kì lạ.
"Có cơ quan nhưng mà nằm bên dưới, chỉ có thể là mở quan tài tôi mới rõ được. Thế nên, mời!" nói rồi cô lùi lại vài bước nhường cho đám lực lưỡng bên kia.
Nghe như thế Red khẽ gật đầu sau đó cùng vài người đi tới đẩy nấp quan tài ra. Không biết cái quan tài này bằng bao nhiêu nhưng mà phải mất năm người mới đẩy được cái nấp quan tài sang một bên.
Nấp quan tài dần dần hé mở, đoàn người bắt đầu khẩn trương nghiêm túc rọi đèn pin nhìn chằm chằm vào quan tài. Ngay cả mấy người cầm súng trên tay cũng căng thẳng mà chĩa súng vào quan tài. Vì không ai biết rằng sẽ có thứ gì trong quan tài tập kích bọn họ.
Nhưng đợi đến khi quan tài được mở ra hoàn toàn thì lại không có thứ như đoàn tưởng tượng.
"Ấy chà chà! Hoá ra là người đẹp a!" Red cảm khái lên tiếng.
Bên trong quan tài cư nhiên lại có một thiếu nữ mà không phải là một xác chết bốc ra hôi thối.
Thiếu nữ bên trong quan tài quả thật như Red nói là một người đẹp hơn nữa còn là người đẹp mang trên mình hỉ phục. Tuy sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng cũng không thể nào che đi nét kiều xuân nơi đuôi mắt.
Nhẹ tay chạm vào xác chết, Kim Tinh cuối cùng cũng hiểu vì sao xác chết này còn bảo tồn nguyên vẹn như vậy.
"Xác chết có gì bất thường sao? Không phải là xác chết vùng dậy đó chứ?" Chưa kịp đợi mình hỏi thêm câu nào thì cháu trai ngoan của mình đã lên tiếng trước.
"Theo lí mà nói...nó có khả năng vùng dậy..." nói tới đây cô ngừng một chút, nhìn đám người hiếu kỳ kia cũng dần dần lùi xa quan tài. "Nhưng mà hình như nó còn thiếu một bước nào đó nên không thể sống dậy được."
"Sao cô có thể nói như vậy?" Phạm Cổ Lai lên tiếng.
Kim Tinh nghe thế khẽ cười một tiếng.
"Từ thời xa xưa, con người luôn có cách ướp xác chết một cách tuyệt vời để bảo vệ những xác chết cho tới ngày nay. Tương tự ở Việt Nam cũng thế, nhưng đối với người miền núi thì lại khác. Có một số dân tộc họ sẽ cho các chết là điều không may cho nên sẽ đem đi thiêu. Tuy nhiên lại có ít dân tộc coi xác chết là người thân của mình không muốn rời xa. Cho nên họ đem đi những người đó mang đi ướp xác để có thể ở bên mình lâu dài hơn. Nhưng có một số thầy mo lại muốn lợi dụng điểm này mà bắt lấy hồn phách để luyện hoá, bắt làm công cụ cho mình."
"Nếu nói như vậy không phải quá tuyệt sao! Có thể nghe theo lời mình, vậy thì không cần phải sợ rồi." Phạm Cổ Châu ngốc ngốc nói.
"Nhưng để làm được điều đó sẽ trả cái giá không nhỏ đâu!" Kim Tinh nói cách đầy ẩn ý.
"Được rồi! Nếu đã ăn toàn, mọi người dừng chân một lát nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ lên đường tiếp. Lam Lam và Nguyễn Duy thu thập tài liệu những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ." Phạm Cổ Lai nói xong đi qua tới chỗ Kim Tinh.
Cô nhìn một cái, hỏi " Có việc?"
Phạm Cổ Lai gật đầu sau đó tháo chiếc nhẫn ngọc đưa cho cô.
"Từ khi bước vào đây hình như nó... không ngừng rung lên."
Cô khẽ "Ồ!" một tiếng, mới cầm chiếc nhẫn lên quan sát sau đó trả lại cho Phạm Cổ Lai.
"Không có gì! Một lát rồi sẽ hết!"
Nghe như thế Phạm Cổ Lai khẽ an tâm sau đó xoay hướng tới cỗ quan tài cùng nghiên cứu.
Kim Tinh kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ, lấy ra một bình nước và một túi bánh ra ăn. Vì phía sẽ có một màn chiến đấu khốc liệt lắm nha!
Góc nhỏ của Tiểu Quỷ Tinh:
Ngày mai tui được nghỉ rùi (tung bông ×3) cho nên ngày mai tui sẽ cố gắng cày bù cho mọi người coi như trả nợ mấy chương lần trước.