Tiêu Dục Dương phái người đến nhà họ Diệp để hỏi thăm tin tức của Diệp Dung, nhưng ngay cả nhà họ Diệp cũng không biết Diệp Dung hiện tại thế nào.
Tiêu Dục Dương biết cái gọi là hành thích chỉ là một vở kịch do Tiêu Thuân Diệp tự biên tự diễn mà thôi, mục đích chính là để kiểm soát hoàng cung. Điều khiến gã phẫn nộ nhất là con của gã và Diệp Dung đã không còn nữa, mà gã cũng đã đoán được Tiêu Thuân Diệp sẽ không tha cho đứa nhỏ trong bụng Diệp Dung, và chắc chắn biết Diệp Dung mang thai cũng không phải con hắn.
Tiêu Dục Dương cảm thấy bây giờ sống chết của Diệp Dung không rõ, cho dù còn sống thì Tiêu Thuân Diệp cũng sẽ không để yên cho cậu ta. Rất nhiều quan viên ủng hộ gã đã bị Tiêu Thuân Diệp giam giữ và xét nhà với nhiều lý do khác nhau. Gã nghĩ chắc sắp đến lượt mình rồi.
Tiêu Dục Dương biết rằng Tiêu Thuân Diệp chắc chắn sẽ không tha cho mình. Mới truyền ra tin Mục Vĩnh Thịnh sắp khải hoàn hồi triều mà Tiêu Thuân Diệp đã vội vàng ra tay rồi. Nếu gã không phản kích trước khi Mục Vĩnh Thịnh dẫn quân trở về kinh thành, vậy thì sau khi Mục Vĩnh Thịnh dẫn quân về đến, gã sẽ hoàn thành không còn đường sống nào cả. Thay vì ngồi im chờ chết, chi bằng liều một phen, biết đâu còn có thể cứu được Diệp Dung.
Tiêu Dục Dương bắt đầu lên kế hoạch khẩn cấp, mà các văn võ đại thần ủng hộ gã cũng biết rằng Tiêu Thuân Diệp chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, vì vậy cũng ủng hộ hành động mưu phản của Tiêu Dục Dương.
Tiêu Dục Dương yêu cầu hai vị tướng quân ủng hộ mình mang binh bao vây hoàng cung, định tấn công vào, gϊếŧ Tiêu Thuân Diệp trước, sau đó lại lấy ra thánh chỉ của tiên hoàng muốn sách phong gã làm Thái Tử, và đăng cơ một cách danh chính ngôn thuận.
Gã cho rằng binh lính bên mình đông, còn ngự lâm quân và đội phòng vệ của Tiêu Thuân Diệp thì không đông bằng, và bọn họ sẽ sớm có thể tấn công vào hoàng cung.
Nhưng điều mà gã không ngờ là con trai trưởng của Mục Vĩnh Thịnh đã dẫn theo một đội quân chạy về kinh thành trước khi Ninh Quốc và Khâu Vân Quốc toàn bộ lui binh, và đã mai phục sẵn bên ngoài thành, chỉ chờ gã sa lưới mà thôi.
Tiêu Thuân Diệp cố tình cho Tiêu Dục Dương cơ hội tạo phản, vì vậy mọi việc hắn làm đều là đang chọc giận Tiêu Dục Dương, thậm chí còn muốn gã tạo phản rồi nhân cơ hội tóm cổ cả bọn.
Tiêu Dục Dương bị hai bên tấn công, chẳng những không thể tấn công vào hoàng cung, mà chính gã cũng nhanh chóng bị bắt sống.
Trận chiến này khiến bá tánh trong kinh thành sợ chết khϊếp, nhà nào cũng đóng chặt cửa, thậm chí có người còn trốn vào hầm vì sợ binh lính sẽ xông vào gϊếŧ mình.
Khi Tiêu Dục Dương bị áp giải đến trước mặt Tiêu Thuân Diệp, gã hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thuân Diệp một lúc, sau đó đột nhiên vùng vẫy dữ dội, tự đâm vào đao của binh lính, cứa mạnh một đường ngay cổ rồi lăn ra chết. Gã thà chết có tôn nghiêm cũng không muốn bị làm nhục và tra tấn.
Tiêu Thuân Diệp nhìn cảnh này với gương mặt vô cảm, sau đó sai binh lính treo thi thể của gã lên tường thành, để tất cả mọi người nhìn xem kết cục của kẻ tạo phản, cũng như cảnh cáo những Vương gia khác đang có ý định tạo phản.
..............
Một tháng sau, tất cả đều đã đâu vào đấy, Mục Vĩnh Thịnh cũng dẫn quân về đến kinh thành, việc đầu tiên ông làm khi gặp Tiêu Thuân Diệp là chủ động giao ra binh quyền. Tiêu Thuân Diệp vẫn để Mục Vĩnh Thịnh làm binh mã đại nguyên soái, chỉ là chiến sự đã kết thúc, cho nên hắn thu hồi hai phần ba binh quyền về tay mình.
Cơ thể của Diệp Dung đã ổn, cậu ta cùng Đào Nguyện và các phi tần đi thỉnh an Thái Hậu vào sáng sớm.
Sau khi cho mọi người đứng dậy, Thái Hậu bảo Đào Nguyện ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn cậu nói: "Không phải đã nói con không cần đến thỉnh an vào sáng sớm hay sao. Hiện tại là giờ ngủ ngon, con đang mang thai, ngủ nhiều một chút mới tốt."
"Hôm nay con dậy sớm, tất nhiên phải đến thỉnh an Thái Hậu, sao có thể ngày nào cũng lười biếng được." Đào Nguyện cười nói.
"Con có lòng là được rồi. Sáng sớm thế này vẫn chưa ăn sáng đúng không? Trở về ăn sáng đi, con cũng thoải mái hơn. Ai gia sẽ không giữ con ở lại đây ăn sáng đâu." Thái Hậu nói với Đào Nguyện xong thì nói với những người khác: "Các ngươi cũng lui ra cả đi, Diệp Dung ở lại."
Đào Nguyện đứng dậy, cùng những người khác hành lễ xong thì đi ra ngoài.
Thái Hậu gọi Diệp Dung chứ không phải A Dung, từ cách xưng hô đơn giản này, Đào Nguyện đoán rằng Tiêu Thuân Diệp đã nói với Thái Hậu chuyện Diệp Dung mang thai không phải con của hắn.
Sau khi những người khác đi ra ngoài, Thái Hậu lập tức nhìn Diệp Dung với sắc mặt u ám, nhất thời không lên tiếng.
Diệp Dung nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, sau khi bắt gặp ánh mắt của Thái Hậu, cậu ta bỗng hoảng sợ trong lòng. Bởi vì ánh mắt mà Thái Hậu nhìn cậu ta đầy lạnh lùng và chán ghét, giống như đang nhìn một thứ gì đó ô uế vậy.
Nhớ lại lúc cậu ta vừa mới sảy thai, Thái Hậu còn phái người đến tặng đồ cho cậu ta, cũng cho người an ủi chăm sóc cậu ta, sau này vẫn có thể có thai lại nên đừng quá thương tâm.
Nhưng sau lần đó thì Thái Hậu không còn tặng đồ cho cậu ta nữa, bây giờ lại nhìn cậu ta với sắc mặt cùng ánh mắt như vậy, xem ra bà đã biết đứa con mà cậu ta sảy mất là của Dự Vương chứ không phải của hoàng đế rồi.
Ánh mắt Thái Hậu nhìn cậu ta khiến cậu ta lúc này vừa quẫn bách vừa căng thẳng, xấu hổ giống như bị bắt quả tang trên giường vậy, hận không thể trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Thái Hậu cũng vừa thất vọng buồn lòng vừa chán ghét cậu ta. Bà cho rằng cậu ta là người thích hợp nhất để làm Quân Hậu, hết mực thiên vị cậu ta. Kết quả, bà thương cậu ta còn không bằng thương một con chó, ít nhất con chó vẫn biết phải trung thành với người tốt với nó. May mà không để cậu ta làm chính thê của hoàng đế, nếu không, nỗi sỉ nhục này còn lớn hơn nữa.
"Nghe ngự y nói thân thể của ngươi rất khó điều dưỡng, vậy sau này cứ ở trong Minh Túy cung dưỡng bệnh đi. Không cần tới thỉnh an ai gia nữa, cũng đừng tùy tiện đi lại ở trong cung." Thái Hậu hận không thể ban chết cho cậu ta ngay lập tức, bởi vì hoàng đế còn phải dùng cậu ta để nhắc nhở và khống chế nhà họ Diệp, cho nên cậu ta vẫn có thể sống thêm mấy năm, nhưng bà không muốn nhìn thấy cậu ta xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa.
Diệp Dung bỏ thuốc Hoàng Thượng là trọng tội, nɠɵạı ŧìиɧ với Dự Vương cũng là một trọng tội, mang thai con của Dự Vương lại giả mạo hoàng tử càng là tội chồng thêm tội. Tất cả những tội trạng trên đủ để khiến nhà họ Diệp bị xét nhà diệt tộc, nhưng vì hoàng đế còn muốn lợi dụng nhà họ Diệp, cho nên tạm thời sẽ không động đến cậu ta.
"Dạ." Diệp Dung hoảng hốt đáp, Thái Hậu đây là muốn cấm túc cậu ta trá hình, nói cách khác, sau này cậu ta không thể rời khỏi Minh Túy cung nữa.
"Lui ra đi!" Thái Hậu lạnh lùng nói.
"Thần cáo lui." Diệp Dung hành lễ rồi đi ra ngoài.
Trên đường trở về Minh Túy cung, Diệp Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng cậu ta rất thống khổ và dày vò. Sau khi bị sảy thai, cậu ta không còn gặp lại Tiêu Dục Dương nữa. Hoàng cung đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hoàng đế, cậu ta không biết làm cách nào để liên lạc với Tiêu Dục Dương, thậm chí ngay cả người nhà cũng không đến gặp cậu ta. Cậu ta không biết sau này mình phải sống thế nào, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết thôi sao? Nhưng cậu ta không cam lòng, cậu ta thật sự rất không cam lòng cứ chịu thua như vậy.
Mặc dù Thái Hậu đã nói sau này đừng tùy tiện đi lại ở trong cung, nhưng Diệp Dung vẫn đi đến cung của Thái Hoàng Thái Hậu.
Thế nhưng cậu ta thậm chí còn không thể vào cửa cung, thái giám gác cổng nói với cậu ta rằng Thái Hoàng Thái Hậu đang ốm nặng, Hoàng Thượng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng bệnh.
Đến cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị hoàng đế khống chế, Diệp Dung càng tuyệt vọng hơn, cái cảm giác bất lực không biết phải làm sao này khiến trong lòng cậu ta tràn đầy bi thương.
Diệp Dung vô tri vô giác trở về Minh Túy cung, muốn cậu ta hoàn toàn từ bỏ thứ sắp đạt được trước mắt mình là chuyện không thể nào. Mặc dù sự phát triển của nhiều chuyện rất khác so với những gì cậu ta biết, nhưng cậu ta vẫn giữ lấy tia hy vọng cuối cùng trong tim và không muốn buông bỏ. Cậu ta cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là nhân vật chính được xuyên qua, không thể cứ thất bại như thế được.
Cậu ta đã hoàn toàn mất hy vọng có được sự sủng ái của Tiêu Thuân Diệp rồi, giờ cậu ta chỉ mong Tiêu Dục Dương có thể chống đỡ thôi. Bởi vì Tiêu Thuân Diệp còn sống được nhiều nhất là ba năm nữa, chỉ cần chịu đựng qua ba năm này, bọn họ vẫn còn cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế.
"Hoàng Quý Quân, ăn cơm thôi." Cung hầu bày biện đồ ăn lên bàn.
"Bổn cung không đói, bưng xuống đi." Diệp Dung nói với tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng nhìn cung hầu không nói lời nào chuẩn bị rời đi, cậu ta lại gọi lại: "Chờ đã!"
"Hoàng Quý Quân có gì dặn dò?" Người hầu quay lại hỏi.
"Bổn cung muốn gặp người nhà, ngươi đi nói với Hứa công công bên cạnh Hoàng Thượng một tiếng, sau khi hạ triều thì truyền lời cho ông nội ta." Diệp Dung đứng dậy, đi lấy một ít lá vàng và ngân phiếu. "Lá vàng này cho ngươi, còn tấm ngân phiếu thì đưa cho Hứa công công."
Cung hầu không nhận lấy mà nhìn cậu ta nói: "Thái Hậu có lệnh, từ hôm nay trở đi, phàm là người của Minh Túy cung đều không được tự tiện rời đi. Không có sự cho phép của Thái Hậu, bất cứ kẻ nào cũng không được vào Minh Túy cung."