Tại một căn nhà hoang
Mình đang ở đâu đây? Mở mắt nhìn nhưng chỉ thấy độc một màu đen u tối. Trần Hoài An chỉ nhớ cô bị người theo dõi rồi còn lại không nhớ gì nữa.
Cạch
Tiếng cửa mở ra xuất hiện sáu bóng người ở cửa rồi lúc sau đèn sáng lên
-Tỉnh?- giọng phụ nữ thốt lên
Nhìn lên thấy người tới, Trần Hoài An cười nhạt.
-Hoá ra là cô!-
-Phải, là tao- Đỗ Quỳnh Chi cười đắc ý
-Sao? Không đấu lại được nên phải giở trò lưu manh này à?-
-Con khốn, mày nên biết hoàn cảnh của mình bây giờ, đừng có mà nói nhiều nữa làm gì
Quay lại nhìn bọn người thô kệch đằng sau, ả nói
-Chăm sóc cô ta thật tốt- Đỗ Quỳnh Chi lấy máy quay chuẩn bị ghi hình.
-Tất nhiên rồi.- Cả đám cười bỉ ổi rồi tiến lên
Một tên to cao nắm lấy cằm cô, xuất ra những lời lẽ dâʍ đãиɠ
-Cô em đẹp thật đó, yên tâm bọn này sẽ làm em dục tiên dục tử.
Nói rồi cả đám sờ mó người cô, xé quần áo đến khi chỉ còn bộ đồ lót. Định cởi tiếp thì
Pằng! Pằng! Pằng!
Máu từ đầu mấy người này phun trào ra, ngã xuống mắt vẫn trợn tròn nhìn lên.
Người bắn đó chính là Tiêu Bảo Huỳnh, may mà anh đến kịp.
Đỗ Quỳnh Chi thấy anh liền chạy đi nhưng bị anh nhanh chóng bắt lại rồi giao cho tên vệ sĩ đằng sau. Xong, Tiêu Bảo Huỳnh quay sang tiến đến chỗ Trần Hoài An, cởi trói cho cô và lấy áo khoác ngoài choàng lên che cho cô.
-Em không sao chứ? Tiêu Bảo Huỳnh lo lắng hỏi.
-Chưa có chuyện gì- Trần Hoài An bình phục tâm tình.
-Sao anh biết em ở đây?-Trần Hoài An thắc mắc hỏi.
-Anh biết chỗ này là vì dò tìm vị trí của em bằng điện thoại, liền gọi vệ sĩ rồi phóng xe đến.
Nhắc đến điện thoại, anh gọi cho Trần thị báo đã tìm được cô, bảo cha mẹ Trần không cần huy động người đi tìm nữa.
Liếc nhìn Đỗ Quỳnh Chi đang bị vệ sĩ khống chế, Tiêu Bảo Huỳnh lạnh lùng nói
-Đưa cô ta về giam giữ lại.
-Vâng thưa ngài.
Về đến Tiêu gia đã là gần 12h đêm, cha mẹ Trần nhận được tin cũng đã vội vàng tới.
-An nhi, con có làm sao không?- mẹ Trần lo lắng xoay cô
-Mẹ ơi con không sao, bác sĩ vừa khám rồi, mẹ còn lắc nữa thì có sao thật đó.- Trần Hoài An khó khăn nói.
-Con bé nói đúng đó.- Cha Trần ở một bên khuyên.
-Vậy là tốt rồi-Bà thở phào nhẹ nhõm.
-Mà thằng Huỳnh đâu rồi? Ta phải xử lí nó mới được. Không trông con cẩn thận gì cả .
-Thôi mà mẹ, là do con chủ quan nên mới thế, mẹ đừng trách anh ấy.
Phải một lúc lâu sau cha mẹ Trần mới yên tâm mà về
------------------------------------
Dưới tầng hầm của Tiêu gia
-Không ngờ cô lại là con người như thế, lâu nay tôi đã nhìn nhầm người. -Tiêu Bảo Huỳnh đứng trước mặt Đỗ Quỳnh Chi đang bị trói
-Em xin lỗi, làm ơn tha cho em đi Huỳnh. Đỗ Quỳnh Chi lo sợ nói
-Tha? Làm sao tôi có thể tha cho cô được? Thật sự không thể ngờ cô là loại đàn bà như vậy. Đỗ Quỳnh Chi cô từ trước đã ăn nằm với vô số đàn ông, lại còn chuốc say nói tôi lấy mất lần đầu của cô, tôi cũng đã điều tra được đứa bé kia rồi, nó không phải con của tôi!
-Anh có bằng chứng gì mà vu oan cho em chứ?- Đỗ Quỳnh Chi không cho là đúng nói.
-Bằng chứng?- Tiêu Bảo Huỳnh liếc qua Đỗ Quỳnh Chi với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tách
Tiêu Bảo Huỳnh bỗng búng ngón tay
-Mang ra đây đi
Một vệ sĩ áo đen từ phía sau tiến lên ném tập hồ sơ màu đen xuống đất, từ trong đó rơi ra những bức hình. Những bức hình đó không bình thường bởi đó toàn là hình ảnh ân ái của một người phụ nữ với vô số đàn ông, mà người phụ nữ đó không ai khác chính là Đỗ Quỳnh Chi, trong hình vẻ mặt cô ta thật sự rất dâʍ đãиɠ.
-Còn gì để chối không?
-Em...-Đỗ Quỳnh Chi xấu hổ không dám nhìn Tiêu Bảo Huỳnh
-Người đâu
-Dạ?
-Mang thêm mấy tên đàn ông vào đây, các người biết phải làm gì rồi đấy.
-Dạ
Một lúc sau cả đám đàn ông to con đi vào.