Chương 36

Như cảm giác được vô số ánh mắt không mấy thiện cảm phóng lại đây, Ninh vương đỏ mặt ho khụ khụ mấy tiếng rồi khuôn mặt thay đổi 180 độ nghiêm túc hẳn lên vung ống tay áo làm bằng cống phẩm tơ tằm thượng hạng thêu hình rồng sống động, cằm hất lên trời như muốn nói " nhìn ta đi, vị vua anh minh thần võ vĩ đại uy vũ chấn động thiên hạ, tiêu sái ngút trời, anh khí bất phàm bức người...(lược bỏ 1000 từ)... của các ngươi đó!"

Chúng thần đồng lòng tỏ vẻ khinh bỉ người nọ thay đổi nhanh như chong chóng

Vị hoàng đế nọ thấy không ai thèm để ý đến mình liền trầm giọng

-Tể tướng, ta thấy bây giờ nhiều quan lộng hành quá chả coi ai ra gì, chắc phải quản lí chặt chẽ và cắt bỏ bớt thôi-nói xong câu này thấy tất cả quần thần mặt mày tái mét đổ mồ hôi Ninh vương mới hài lòng hả dạ trong lòng.

"Phụ hoàng à người thật đáng sợ" Ninh Ngọc đồng cảm với những người kia, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Đùng đoàng

Tiếng pháo nổ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng kéo sự chú ý của mọi người, phá tan không khí ngượng ngùng trước đó. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn tiếng pháo nọ và cùng nhau ngắm bầu trời đêm rực sáng đẹp đẽ

" bây giờ chắc chàng mở hòm rồi nhỉ " Ninh Ngọc cười như không cười nhìn bầu trời

---------------

Đại Kiêu run rẩy không thể tin được cầm chiếc hòm trong tay, mặt cắt không còn một giọt máu, khuôn mặt hết từ ngạc nhiên chuyển sang ngỡ ngàng rồi đến thất kinh sau đó chuyển sang sợ hãi.

Trong hòm có một tờ giấy làm bằng da dê trên đó vỏn vẹn ba từ viết như rồng bay phượng múa: Ta đã biết.

Đại Kiêu hốt hoảng ném chiếc hòm xuống đất

Cái gì vậy??? Tại sao nàng ấy lại biết?

Nghi vấn trong lòng Đại Kiêu càng lúc càng lớn. Bí mật tưởng chừng như chỉ có hai người là hắn và phụ hoàng biết vậy mà lại có thêm người thứ ba, mà người đó lại không phải ai khác mà chính là người vợ đầu gối tay ấp của hắn. Chỉ ba từ thôi: bằng cách nào???

Bỗng Đại Kiêu cười như điên như dại không ngừng nghỉ suốt một tiếng đồng hồ. Ai thấy được bộ dáng này của hắn cũng sẽ thốt lên: hắn điên rồi! Tưởng chừng như hắn phát điên thật thì bỗng hắn lại im bặt, ánh mắt từ không có cảm xúc dần loé lên

-------------------------

Ninh Ngọc đang ngắm pháo thì bị người kéo đi, nàng không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. Đi đến chỗ không có ai thì người lôi kéo nàng dừng lại

-Chàng đã xem rồi?-là một câu hỏi nhưng lại không có ý hỏi mà lại giống một câu khẳng định hơn

-Phải!-Đại Kiêu nói chắc như đinh đóng cột

-Vậy chàng muốn gì?

-Chúng ta hãy bỏ trốn đi! Đến nơi không ai biết chúng ta là ai. Sẽ không còn công chúa Ninh quốc và hoàng tử Đại quốc nữa. Không còn những toan tính mưu mô nữa. Ta chỉ là ta và nàng chỉ là nàng thôi. Một cặp phu thê bình thường như bao người khác. Công danh phú quý gì đó vứt bỏ hết đi! Không cần phải quan tâm đến những thứ vô bổ đó nữa.-Đại Kiêu mắt đối mắt với nàng không rời, đáy mắt tràn ngập nhu tình không thôi.

-...được. Đi thôi!