Chương 35

-Tiểu Lăng, dạo này ta thấy mọi người ai cũng bận rộn làm gì đó, ngươi biết có chuyện gì không?-Ninh Ngọc cầm cành đào trong tay, ngắm nghía mãi không thôi

-Tháng sau là đến sinh nhật của mình mà công chúa cũng không nhớ ạ?-Tiểu Lăng tủm tỉm cười

"Nhanh vậy sao?"

Tối hôm đó

Cạch

-Ta về rồi đây-Đại Kiêu mệt mỏi ngồi xuống ghế

Ninh Ngọc rót trà rồi giúp hắn cởϊ áσ khoác ngoài

-Trông chàng có vẻ mệt mỏi, có điều gì hôm nay khiến chàng phiền muộn sao?

-Vài chuyện nhỏ thôi không có gì đâu

-Chàng có thể tâm sự với ta mà, dù gì chúng ta cũng là phu thê, có gì mà không thể nói chứ

-Haizz, chuyện là thế này, tường thành bên nước Đại Quốc ta xây từ bao đời nay không hiểu sao vì đợt bão vừa rồi mà bị đổ cả một mảng lớn. Ta chỉ sợ nếu kẻ thù nhân cơ hội đánh vào thì dân chúng biết phải làm sao đây?-Đại Kiêu vẻ mặt phức tạp nói

-Có chuyện như vậy sao? Thật đáng lo ngại-Ninh Ngọc giả bộ quan tâm dẫn dụ hắn ta

-Nàng...-Đại Kiêu khó xử không biết nên nói như nào đây

-Chàng muốn nói gì sao-đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ nhỉ?

-nàng có thể nói cho ta biết bí mật về bức tường Ninh quốc được không? Ta xin thề sẽ chỉ dùng bí mật này để bảo vệ đất nước chứ sẽ không làm hại ai-hắn quỳ xuống đất khẩn thiết van xin

-Chàng làm gì vậy??? Mau đứng dậy đi chứ! Làm đấng nam nhi chỉ nên quỳ trước chân thiên tử và đấng sinh thành thôi!-Ninh Ngọc vẻ ngoài thất kinh nâng Đại Kiêu dậy nhưng bên trong là cười lạnh lẽo

-Ta sẽ không đứng dậy cho đến khi nào nàng đồng ý mới thôi! Mạng ta có đáng gì với hàng triệu người dân Đại quốc chứ, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm đến tính mạng bọn họ được!!!

-...được rồi. Chàng đứng dậy đi-cá đã mắc câu haha

-Ta thay mặt dân chúng đại quốc đa tạ nàng-Đại Kiêu giả bộ cảm kích ôm chầm lấy nàng, trong lòng tội lỗi tràn trề

Ninh Ngọc từ trong hộc tủ lấy ra một chiếc chìa khoá

-vào ngày sinh nhật của ta khi nào pháo nổ chàng hãy quay lại đây. Bí mật nằm bên trong chiếc hòm.

-Cảm ơn nàng rất nhiều-Đại Kiêu bỗng cảm thấy không nỡ, vậy là chúng ta sắp trở thành kẻ thù của nhau rồi sao... tia do dự chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng vụt tắt.

--------------------

Tháng sau

Sinh nhật của công chúa Ninh Ngọc được tổ chức vô cùng hoành tráng, tất cả hoàng tộc đều tham dự. Địa điểm tổ chức là sân đình viện Ninh phủ công chúa. Những tiết mục đặc sắc cùng các dàn ca cơ đều thể hiện những màn biểu diễn rất đặc sắc khiến ai nấy trầm trồ. Khắp nơi giăng đèn hoa lộng lẫy làm sáng bừng cả một vùng trời. Cách bài trí mọi thứ vô cùng tỉ mỉ, xa hoa lộng lẫy.

Ninh vương ngập tràn yêu thương chúc con gái

-Ninh Ngọc, con phải sống thật hạnh phúc với Đại Kiêu, ta cũng đã từng tuổi này rồi có thể thấy con dần dần lớn lên rồi gả đi, vậy là có mặt mũi nhìn mẫu hậu con nơi suối vàng rồi.-ông bày ra bộ dáng già nua vuốt vuốt chỏm râu dài như ông cụ non. Còn đâu dáng vẻ của vị vua anh minh vĩ đại tự mình dấn thân cầm quân đánh giặc xông pha nơi chiến trường khốc liệt nữa? Trước mặt quần thần ông luôn khí thế ngút trời chọc người run sợ mà đứng trước mặt Ninh Ngọc khí thế đó lại biến mất hết thay vào đó là dáng vẻ của người cha già hiền từ.

-Phụ hoàng đừng nói gở vậy chứ! Người vẫn chưa đi gặp mẫu hậu được đâu-Ninh Ngọc tỏ vẻ giận dỗi

-Thôi được rồi, ta ở lại với Ngọc nhi được chưa, ông già này chưa được bế cháu thì không thể đoàn tụ với mẫu hậu ngươi sớm thế được. Ta còn phải kể cho bà ấy nghe đứa cháu lớn lên đáng yêu ra làm sao nữa.-Ninh vương cười khanh khách trêu chọc Ninh Ngọc

Chúng thần có mặt trong bữa tiệc đều lườm nguýt nhìn ông với ánh mắt "Hoàng đế à nhiều người có mặt như vậy uy nghiêm của bậc đế vương mất đâu hết rồi???"