Chương 34

Ngày đại hôn đã đến, sau mọi thủ tục rườm rà thì cuối cùng công chúa Ninh Ngọc đã là thê tử của hoàng tử Đại Kiêu

Phòng tân hôn

Đại Kiêu cầm tay cô, ánh mắt dịu dàng

-Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, thê tử của ta!

Mấy tháng sau

-Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng thêm mấy bộ đồ nữa- Đại Kiêu khoác lên người Ninh Ngọc một cái áo làm từ da cáo

-Ta đã có nhiều quần áo rồi, chàng không cần làm thế đâu

-Nàng mà bị làm sao thì ta biết ăn nói thế nào với phụ hoàng nàng đây, vả lại nàng là tiểu tâm can của ta, không lo lắng sao được-Đại Kiêu tựa cằm lên vai Ninh Ngọc, thở đều đều phả hơi nóng vào tai làm nàng run lên một cái

-Phu quân, ta định xây một viện giúp đỡ và nuôi dưỡng những đứa nhỏ bị bỏ rơi, không người thân không nơi nương tựa, chàng thấy như thế nào?-Ninh Ngọc quay lại ôm lấy hắn, vùi đầu vào l*иg ngực vững chắc

-Nàng quả thật rất tốt bụng, ý kiến này không tồi. Chỉ là ta thắc mắc tại sao nàng lại nghĩ ra ý đó?-Đại Kiêu mơn trớn tóc nàng, nhắm mắt hít thật sâu mùi hương hoa nhài nhàn nhạt từ người Ninh Ngọc

-Hôm qua ta cùng tì nữ đi dạo thì bắt gặp một đứa bé gái đang mò mẫm trong nhà bếp, lúc ta gọi thì cô bé nói đã năm ngày rồi không ăn gì, cô bé từ nhỏ đã không thấy mặt cha mẹ, phải đi xin ăn qua ngày, ta thấy cô bé đó rất đáng thương nên đã nhờ người tìm một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Ta nghĩ sau này ta với chàng có con thì sẽ che chở yêu thương để nó thật hạnh phúc.

-Chắc chắn là như vậy rồi-Đại Kiêu hơi do dự nhưng vẫn nói chắc nịch

-Trời bắt đầu trở gió rồi, chúng ta vào trong thôi

Một gia nô gõ cửa nói

-Thưa phò mã, có người muốn gặp ngài ạ

-Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi có việc rồi sẽ quay trở lại-Đại Kiêu hôn Ninh Ngọc rồi đứng lên

Sau khi hắn đi, nàng mở mắt rồi bất chợt cười nhạt

--------------------------------------------

-Phụ hoàng, người đến lần này là có việc gì muốn nói với nhi thần ạ?-Đại Kiêu rót rượu rồi kính hoàng đế Đại Quốc

Vị vua này dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén, nhanh nhạy, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng chứng tỏ khí thế của bậc đế vương khiến ai ai cũng phải khϊếp sợ nhưng khi đối mặt với Đại Kiêu thì lại dịu đi một phần. Ông ta nhìn ra ngoài cửa ra hiệu cho anh

-Phụ hoàng yên tâm, bên ngoài đều là người của con đang canh giữ, nếu có ai đến gần họ sẽ chặn lại ngay-Hắn hiểu ý nói

-Con còn nhớ lí do con lấy công chúa Ninh Ngọc là gì không?-ông ta chậm rãi nói

-Nhi thần luôn luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, bí mật của Ninh quốc con sẽ từ từ khiến Ninh Ngọc phải nói ra, còn trong thời gian này nhi thần cần lấy được sự tin tưởng và làm cho cô ấy không thể rời xa con. Đến lúc đó bí mật của chúng sẽ nằm gọn trong tay Đại quốc ta.

-Tốt lắm, mười ngày nữa ta sẽ lại đến-Ông ta rất hài lòng với câu trả lời của Đại Kiêu

Hắn quay trở lại phòng Ninh Ngọc, nằm lên giường nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp có chút ngây ngô đáng yêu lúc ngủ của nàng. Tay khẽ vuốt đôi gò má hồng hào và vén sợi tóc vương trên mặt ra sau đôi tai tinh tế. Tim hắn chợt lại rung động nhẹ như lá cây rơi trên mặt nước hồ xanh