Chương 15

Bùi Thanh bực tức, đập nát tất cả mọi đồ trong phòng, bên ngoài, người giúp việc nghe thấy tiếng liền đi thật nhanh tránh xa. Trong nhà này ai mà chả biết cô ta lúc nào trước mặt ba mẹ Tần thì ra vẻ thục nữ, hiểu chuyện nhưng trước mặt bọn họ thì luôn hành hạ, sai vặt việc này việc kia, còn không thương tiếc đánh đập chửi bới nếu phạm sai một lỗi nhỏ, thậm chí chỉ để trút giận thôi chứ. So sánh với Tần Khả, cô luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người kính già yêu trẻ nên được nhiều người yêu mến hơn.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Bùi Thanh kêu, ả nhìn thấy số lạ liền bắt máy định chửi thì bên kia đầu dây nói

-Cô có muốn trả thù không?-

Cô ta ngừng lại, ngậm ngừng một lúc rồi trả lời

-Sao ngươi biết? Chúng ta có quen sao?

-Cô chỉ cần biết là chúng ta có chung kẻ thù và mục đích, cô có muốn hợp tác không?-

Bùi Thanh do dự nhưng nghĩ đến cảnh Tần Khả phải quỳ dưới chân cô ta cầu xin tha thứ thì ả liền đồng ý

-Được, gặp nhau ở đâu?-

-Hãy đến quán cà phê X ở đường...

-----------------------------------

Quán cà phê X

Vì bây giờ quán sắp đóng cửa nên cũng rất ít người đến đây.

Bùi Thanh mở cửa bước vào, theo như giao hẹn thì gặp nhau ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ả liếc qua thấy một người. Vì người kia quay lưng với cửa nên cô ta không nhìn rõ mặt liền tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện.

-Đến rồi?-

Nghe chất giọng cảm thấy quen thuộc ả nhìn lên thất kinh

-Mạc Ảnh Quân???-

-Đúng. Là tôi!-

-Anh định lừa đảo gì đó sao lại kiếm cớ gọi tôi ra đây?-ả bực mình định đứng lên

-Khoan đã, tôi không lừa cô, không phải đã nói trong điện thoại sao? Tôi và cô đều cùng chung mục đích, muốn trả thù Tần Khả.

-Là do việc huỷ hôn sao?-Tần Thanh suy đoán khả năng có thể xảy ra nhất

-Đúng vậy, từ lần đó hai ông bà già luôn lạnh nhạt với tôi, ai ai cũng phỉ nhổ đại thiếu gia Mạc thị vì trăng hoa mà bị bên thông gia huỷ hôn, bây giờ đến cả giúp việc cũng chê cười tôi được. Thù này không trả thì tôi không phải là Mạc Ảnh Quân!-

Vậy là hai người bắt đầu bàn kế hoạch trả thù với nhau

------------------------------------

Sáng hôm sau Tần Khả dậy sớm, mặc đồng phục, ăn sáng xong thì được tài xế riêng đưa đến trường. Xuống xe cô định bước vào trường thì đằng sau có người lấy khăn bịt mũi cô lại, cô quyết liệt kháng cự nhưng chưa được bao lâu thì ngất.

-Bao lâu nữa thì thuốc hết tác dụng?-

-Sắp rồi-

Nghe tiếng người nói chuyện, cô khó khăn mở đôi mắt ra.

-Tỉnh?-

Tần Khả nhìn lên thì thấy Bùi Thanh và Mạc Ảnh Quân đang cười ngả ngớn đầy thâm độc

Cô giật mình cử động tay chân nhưng phát hiện ra mình đã bị trói

-Các người muốn gì?-

-Không phải quá rõ rồi sao? Tất nhiên là trả thù rồi!-

Bùi Thanh bắt lấy cằm cô, khinh bỉ nói

-Em gái à, nếu mày bày ra vẻ mặt hối lỗi xin tha thứ thì biết đâu tao sẽ nhân từ cho mày một cái chết nhẹ nhàng-

Tần Khả phun một ngụm nước bọt lên mặt ả

-Ta phi, Tần gia đã nuôi cô bao nhiêu năm nay vậy mà cô bây giờ lại lấy oán báo ân, không thấy hổ thẹn sao?-

-Nói thì hay lắm, rốt cục tao cũng chỉ là đứa con tạm thời của bọn họ mà thôi, chẳng phải ngay trong cái tên cũng đã biết rồi hay sao?-

Ả cười như điên nói

-Bây giờ, chỉ cần mày chết thì tao sẽ là đứa con gái duy nhất của họ, là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng đường đường chính chính của Tần gia. Còn mày sẽ bị chìm vào quên lãng ngay thôi-

Sau đó ả quay ra giật lấy chai thuỷ tinh từ tay Mạc Ảnh Quân

-Biết đây là gì không?-

Cô hoảng hốt nhìn chất lỏng trong chiếc chai kia

Thấy Tần Khả lo sợ, ả nói tiếp

-Là axit đó!-

Cầu follow

Cầu view

Cầu vote

Cầu comment

^3^