Chương 16

-Đừng lại đây!-Tần Khả hoảng sợ

-Đừng lo, chỉ bị đau một lúc rồi hết thôi mà, và sau đó không ai có thể đẹp hơn tao!-ả hưng phấn nói

Khi chất lỏng trong bình sắp rơi ra thì

Rầm

Cửa bị người đạp đổ, kéo theo đó là một đoàn người bước vào. Tần Khả có thể nhận ra trong số đó có ba mẹ cô và ông bà Mạc

-Bắt cô ta lại!-ông Tần thấy hoàn cảnh bên trong tức giận ra lệnh cho vệ sĩ

Bà Tần nhanh chóng cởi trói rồi khóc ôm cô

-Con không sao chứ?-

Tần Khả thở phào nhẹ nhõm, vỗ lưng bà

-May mà ba mẹ đến kịp lúc, hiện tại không vấn đề gì rồi

-Đứa con đáng chết này!-ông Mạc đạp mấy cái khiến Mạc Ảnh Quân ngã nhào ra

-Ngài Mạc, chuyện con trai ngài bắt cóc con gái tôi tính sao đây?-ông Tần lạnh lùng quét mắt qua

-Một lần nữa xin lỗi ông, ông Tần muốn xử lí nó thế nào cũng được, từ nay trở về sau, Mạc gia không có con trai!-ông Mạc vừa xấu hổ vừa tức cắt đứt mọi quan hệ với Mạc Ảnh Quân

-Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi-

-Người đâu-

-Dạ!-một vệ sĩ đi lên

-Chặt đứt gân tay gân chân và cắt lưỡi của hắn ta rồi vứt vào trại tâm thần.

-Vâng-

Mạc Ảnh Quân hoảng sợ cầu xin

-Ba, con biết lỗi rồi, đừng để họ bắt con đi mà!-kể cả hắn có gào thét cỡ nào thì ba mẹ hắn cũng đã đi mất dạng từ khi nào rồi

-Mẹ, cô ta để con-Tần Khả cười ngây ngô nói

-Được, xử lí êm đẹp vào-

Tần Khả nhìn bình thủy tinh ở không xa đấy. Một nửa chất lỏng đã văng ra khiến cho một mảnh đất mềm nhũn trông thật đáng sợ.

Nhặt bình lên cô quay sang cười nhìn Bùi Thanh

-Cô đã muốn huỷ dung tôi thì tôi sẽ dùng cách này trả lại cô.-

Ả la hét

-Không được, đồ Tần Khả chết tiệt đừng đến gần tao!-

-Đây gọi là gì nhỉ?-cô ra vẻ suy tư nghĩ

-A, là gậy ông đập lưng ông đó!-nói rồi đổ axit từ từ xuống mặt ả

Á!!!!!!

Trong căn phòng bây giờ chỉ có tiếng hét đau đớn vang vọng

Khoảng một tiếng sau, tiếng hét chấm dứt. Tần Khả đưa gương cho ả xem.

-Nhìn bộ mặt mới của mình đi, tôi nghĩ cô sẽ muốn xem lắm đấy!-

Bùi Thanh run rẩy nhìn lên

Trong gương là một khuôn mặt phụ nữ bị biến dạng nghiêm trọng đến kinh khủng. Mấy miếng thịt trên mặt đều tróc da, chảy ra mủ và máu đen hoà lẫn với nhau tạo thành một thứ kinh tởm. Thậm chí cũng có thể coi mặt ả bây giờ không khác gì mặt quỷ.

Bùi Thanh ôm mặt la hét dữ dội, nhìn Tần Khả ả xông lên. Đến khi chỉ còn một mi-li-mét nữa là chạm đến thì

Đoàng

Một phát súng đã cướp đi tính mạng của ả. Bùi Thanh ngã xuống đất, mắt vẫn trợn tròn như không thể tin được. Tần Khả giơ khẩu súng lên thổi khói rồi đưa cho vệ sĩ.

-Đi về thôi-

Vậy là Bùi Thanh chết mà không hề có ai tiếc thương cho ả. Sắc trời bây giờ chỉ có một màu đỏ rực phá lệ đẹp đẽ, mang đầy hơi thở của tử vong và chết chóc.

Trở lại không gian, Lạc Dao Dao rùng mình nghĩ lại. Nếu vừa rồi không phải nhân lúc bọn chúng không để ý cô lục tìm điện thoại ấn vào phím tắt gọi cho mẹ không thì bây giờ người phải chết là mình rồi.

Hệ thống bình ổn nói

-Vẫn như cũ cô có 20 điểm, muốn thêm vào đâu?-

Nghĩ nghĩ một hồi cô nói

-Thêm 10 điểm vào sức khoẻ, 10 điểm vào võ lực đi-

Bảng hệ thống trong suốt hiện ra

Tên: Lạc Dao Dao

Giới tính: nữ(có thể thay đổi)

Tuổi:25

Nhan sắc:100/200

Sức khoẻ:60/200

Trí tuệ:110/200

Võ lực:60/200

Danh vọng:110/200

Tinh thần:100/200

Điểm phân phối:200

Thu thập:nấu ăn trung cấp, tương kế tựu kế sơ cấp.

Cầu comment

Cầu vote

Cầu view

Cầu follow

^3^