Chương 7: “Sao lại lo lắng em sẽ hoa tàn ít bướm thế, anh vứt bỏ em sao?”

Năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn, Cố Hoàn Chi thường xuyên về nhà ở, anh sợ tôi nghi ngờ, còn đặc biệt giải thích với tôi: “Chị Ngô nấu cơm rất ngon, nhớ cơm của chị Ngô rồi.”

Thế nhưng tối hôm đó vẫn là gọi tôi đến phòng của anh, lúc tôi cho rằng anh lại bịa ra lý do gì đó, anh lại rất thẳng thắn mà nói với tôi: “Anh muốn ngủ chung với em.”

Anh là một người làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có qui tắc, khiến cho người có thói quen thức đêm như tôi rất thất thố, thế là thường xuyên lật qua lật lại ở trên giường, anh nói: “Nếu như ngủ không được, vậy thì chúng ta vận động đi!”

Tôi cảm thấy trong lòng của người đàn ông này có một tính lưu manh.

Nhưng anh cũng không để cho tôi bỏ ra lao động uổng phí, anh bắt đầu cố ý hay cách khác mà tặng cho tôi một vài món quà, có quần áo, giày dép, túi xách, không thể không nói, thẩm mỹ của anh rất tốt.

Chúng tôi càng ngày càng giống một đôi vợ chồng thực sự, chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống.

Trái tim phiêu dạt không cố định kia của tôi dần dần ổn định lại, và xích lại gần Cố Hoàn Chi.

Anh bắt đầu đưa tôi đi tham gia các hoạt động kinh doanh khác nhau, dựa theo lời nói của Cố Hoàn Chi, khuôn mặt này của tôi khi trang điểm thì ít nhất cũng có thể nhìn được.

Vì không để cho Cố Hoàn Chi mất mặt, tôi cũng đặc biệt đi học các loại lễ nghi xã hội.

Sau khi học thì mới phát hiện, đối phó với các doanh nhân ở trong trường thương nhiệp này, cùng với kêu gọi khách hàng ở trong tiệm nhỏ của mình, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Tôi vốn còn cho rằng bản thân rất biết cách nói chuyện, nhưng khi đối mặt với những người có hào quang mạnh mẽ này, có lúc còn không thể nói ra được một câu nào.

Tôi thừa nhận rất nhiều lần, tôi đúng thật là đã khiến cho Cố Hoàn Chi mất mặt, tôi cũng biết là vòng tròn đó của Cố Hoàn Chi không thích tôi lắm.

Trong đó còn có người thích gọi tôi là ‘cô em mặt bánh bao’, sau đó bị Cố Hoàn Chi liếc mắt nhìn, ở trước mặt của anh gọi tôi như thế nữa, nhưng sau lưng thì vẫn gọi.

Tôi tìm lí do để ra ngoài hít thở một hơi, lúc quay về, khi đi ngang qua cửa sổ, nhe thấy bọn họ đang ba hoa khoác lác về thảo luận về chuyện của Bạch San và Cố Hoàn Chi ở bên trong.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Bạch San ở trong miệng của họ, cả người tôi giống như là thần sai quỷ kiến mà trốn ở bên cạnh cửa sổ, nghe thấy bọn họ nói những chuyện mà tôi không biết.

Bọn họ nói Bạch San thật là xinh đẹp, thật sự là một cô gái thập toàn thập mỹ.

Rõ ràng tình cảm của Bạch San và Cố Hoàn Chi mặn nồng như thế, thế nhưng không ngờ rằng lòng của Bạch San vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, liền ném Cố Hoàn Chi đi như thế.

Lại có một người nói bóng nói gió: “Vậy là nói rõ Cố Hoàn Chi ở trong lòng của cô ta cũng không quan trọng như thế thôi.”

Đại khái là rượu vào lời ra, bọn họ không hề né tránh Cố Hoàn Chi đang ở bên cạnh, liền biên đạo cho Cố Hoàn Chi, nghe đến trái tim của tôi cũng đau xót theo.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa người với người, Cố Hoàn Chi ở trong lòng của Bạch San giống như là rơm rác, nhưng ở trong lòng của tôi lại là bảo vật.

Từ đó về sau, tôi liền âm thầm để ý đến Bạch San, nhìn từng bước chân trong vòng giải trí của Bạch San, từ một diễn biên vô danh, trong vòng ba năm liền trở thành một ngôi sao tuyến một.

Cô ta ngẩng cao đầu cao ngạo ở trên sân khấu, khuôn mặt kiêu ngạo mà nở nụ cười.

Giống như là bọn họ nói, Bạch San mới chính là người xứng đáng với Cố Hoàn Chi.

Mà ông nội lại đứng ở bên cạnh tôi từ đầu đến cuối, ông nói, nếu như tôi không thích những buổi như thế này thì sau này không cần phải tham gia nữa, nhà họ Cố bọn họ cũng không cần cháu trai cháu dâu ra ngoài xã giao.

Nhưng tôi không tin tà ma, cho dù là rơm rác hèn mọn thì cũng có lòng tiến thủ.

Dựa vào danh tiếng tốt từ trước đến nay của Viện nghiên cứu đồ ngọt Chi Ô, tôi dùng số tiền kiếm được trong mấy năm nay để mở chuỗi cửa hàng và mở nhượng quyền thương mại.

Tôi hy vọng sự nghiệp của mình có thể phát triển lớn, hy vọng rằng mình sẽ không còn là ‘cô em mặt bánh bao’ ở trong miệng của bạn bè Cố Hoàn Chi, mà là một nữ doanh nhân thành công.

Cố Hoàn Chi nhìn thấy tôi vất vả như thế, lại nói lời châm chọc: “Vất vả như thế làm gì chứ, được người khác nuôi không tốt sao?”

“Không tốt.”

“Sao lại lo lắng em sẽ hoa tàn ít bướm thế, anh vứt bỏ em sao?”

“Anh mới hoa tàn ít bướm đó!”

Khuôn mặt của Cố Hoàn Chi ngạc nhiên mà nhìn vào tôi: “Biết cãi lại rồi sao?”

Thế nhưng vẫn phải nói lại, mặc dù Cố Hoàn Chi không nói việc ủng hộ tôi mở rộng quy mô, nhưng đúng thật là đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên còn đường lập nghiệp, bao gồm sách kế hoạch hạng mục cũng là anh giúp tôi viết.

Mà vòng bạn bè của ông nội lại trở thành vòng quảng cáo “Chúc mừng cháu dâu lại mở thêm một cửa hàng!”, “Chúc mừng cháu dâu lại khai trương thêm một cửa hàng nhượng quyền!” đại loại như thế… của tôi.

Theo lời nói của Cố Hoàn Chi, năm đó lúc Tập đoàn Cố gia lên sàn, ông nội cũng không có hưng phấn như thế.